Hơn một tháng kể từ khi sinh nhật của mình, đã có quá nhiều sự thay đổi. Dường như đã thôi không còn nghĩ về những gì trước kia nhưng lại quá lo lắng cho điều gì đó vô hình khó gọi tên.
Mình cũng đã quên mất và thôi đòi hỏi những điều diễn ra vào ngày hôm đó. Sự thất vọng về những điều tưởng tượng, sự thất vọng về bản thân, có quá nhiều điều đã xảy ra vào ngày hôm đó. Còn nhớ hôm đó đã khóc, khóc rất nhiều. Không quà tặng, không chúc mừng, không bánh kem, không phải là những điều mình đã từng xem là vui vẻ. Chỉ có gia đình ở cạnh bên và chỉ là chính mình như thế. Quá thành thật, quá chua xót, nhưng những ngày như thế, mình lại càng mạnh mẽ lên rất nhiều. Để biết rằng, dù mình là đứa con thất bại và bất hiếu như thế nào, gia đình mình vẫn sẽ luôn bao dung và bên cạnh mình.
Chỉ cần có một chỗ dựa ấm áp như vậy, mình có thể tiếp tục một cách vui vẻ, và đã thôi không cần những điều khác trên đời. Từ đó đến giờ, lại một lần nữa, những điều mà mình đã làm vẫn luôn và chỉ làm vừa lòng gia đình mình như thế. Có lẽ mình đã ích kỉ rất nhiều cho bản thân mình.
Một tháng, mình không biết mình đã học được những gì. Nhưng đường đời người ta hay nói, cứ trải nghiệm đi, bởi vì tất cả đều có lí do. Trước khi bước đến nơi mà người khác sẽ phải ngước đầu lên để nhìn mình, mình biết chắc chắn là sẽ phải bước đi từ những bước thấp nhất, từ nơi mình ngước nhìn họ.