Sài Gòn đổ mưa…
Em khóc vì những trắc trở bon chen thường tình ở đời. Em biết lối đi nào cũng đầy cỏ gai và đá nhọn. Bàn chân em hằn những vết xước tiếp tục rỉ máu trên những bước đi. Vết sẹo mới chằng chịt lên vết sẹo cũ. Mắt em từ sưng mọng ướt nước nay chỉ còn lại những đường chỉ đỏ khô quạch tuyệt vọng. Ngay cả đến sức lực chống cự những vệt gai trở ngại em cũng không cần nữa rồi. Em cứ thể bỏ mặc rất nhiều. Có phải là em đang “sống”?
Đằng sau những vết thương không bao giờ dứt, bên trong trái tim trống rỗng bấy lâu. Em cố lấp đầy bằng những suy nghĩ tự ma mị của trí não. Hãy quên đi, em không đau. Không đau đâu, em hãy quên đi.
Quá khứ em bỏ lại đằng sau chẳng nuối tiếc nào nhưng đầy oán trách. Em đã không còn là em, nụ cười vui vẻ biến mất nhường chỗ cho một sự ảm đạm thanh sầu trên khóe miệng. Buồn làm chi, những tháng ngày đã cũ. Em có giữ lại được đâu, kể cả nụ cười ấy. Em có khóc để làm gì, khi mọi thứ rồi sẽ thành hư vô.
Một thoáng mông lung tiếp dài trên con đường đã chọn mờ mịt sương khói. Em không buồn cáu tiết hay giận dữ. Chỉ để lại một nụ cười tinh quái bỏ lửng tất cả. Mà có phải em đang cười không? Hay em chỉ chấp nhận mọi chuyện nên tiếp tục như thế. Buông xuôi bỏ mặc cho thân thể bị dẫn dắt, tâm trí em trôi về không gian ngược chiều thể xác. Em vô hình đóng khung trí não ngưng đọng, ngăn ngược lối trái tim, ngăn cơ thể biết đau đớn mệt nhọc. Rời xa những xúc cảm đã khiến tất thảy đau lên lộn xuống nhiều lần, cơ thể em nhẹ bỗng…

“Những điều đã từng rất vui, rất hạnh phúc thoáng đã không còn quan trọng nữa rồi. Tiếp tục lờ đi tất cả nhưng lại không biết mình thuộc về điều gì….
Đi tìm một bình yên…”

http%3A%2F%2F24.media.tumblr.com%2F70e8024bb0c468d048ee598258f88660%2Ftumblr_mw1rauhNP81swbf6ro1_500