12038478_1197923570224515_4057725421206210116_n

Tôi…trong đời mình có ba điều quý giá không gì sánh bằng, không thể đánh đổi, kể cả chính sinh mạng của mình. Tôi có thể lơ đãng nhiều thứ nhưng không bao giờ để tâm mình thôi không nghĩ đến. Có hạnh phúc, có khổ đau nhưng tôi sẽ không còn là tôi nếu thiếu những điều ấy…Hai trong ba điều là gia đình và bạn bè của tôi.

Dưới con mắt nhiều người khác, tôi có thể buồn, im lặng, nóng tính, phiền phức, đáng ghét…có thể là phiên bản mà người khác hài lòng hoặc không. Nhưng trong mắt của họ, gia đình và bạn bè, tôi chỉ là tôi như thế. Nhất định sẽ không muốn họ buồn, nhất định không muốn họ ghét tôi hay giận tôi. Nhất định sẽ mạnh mẽ, dù là giả vờ để họ yên tâm, dù bên trong yếu đuối đến vụn vỡ đến thế nào. Nhất định sẽ hạnh phúc và an tĩnh, dù bên trong xao động đến thế nào, nhất định sẽ không để họ lo lắng.

Nhưng…tôi vẫn cứ hay làm họ lo lắng như vậy. Trong mắt họ tôi vẫn nhỏ bé dễ khóc, vẫn con nít, thật thà ngu ngơ và hay dễ bị dụ, dễ bị ăn hiếp. Không thường suy nghĩ lường trước được điều gì. Không biết giao tiếp rộng, không khôn ngoan và biết nắm giữ. Không biết rất nhiều… Gia đình vẫn luôn lo nghĩ và dịu dàng với tôi như thế. Bạn bè vẫn dang tay giúp đỡ như thế. Tôi…tất nhiên luôn chuẩn bị sẽ học cách một mình chống chọi với mọi thứ, nhưng luôn rơi nước mắt trước sự quan tâm của họ, quên đi những điều đã làm tôi đau…

Chấp nhận…Là một bài học mà từng trải nghiệm với nó đều quý giá. Tôi đã từng học cách chấp nhận thất bại, tôi đã từng chấp nhận từ bỏ. Đã từng chấp nhận những điều vốn có, bây giờ là chấp nhận những điều không thể làm gì được. Tôi tuyệt đối sẽ không bằng lòng hay từ bỏ nếu như dù chỉ còn một hy vọng. Chấp nhận là điều mà tôi đã đánh đổi và mất rất nhiều thứ mới có thể có.

An tĩnh…là cách người khác thường nhìn thấy tôi như vậy. Cứ cho rằng tôi thích quan sát mọi thứ cũng không sao, mỗi người có một thế mạnh của riêng mình. Tôi đã từng trải qua nhiều điều trái ngược với bản thân, những điều mà tôi căm ghét hay những điều tôi nghĩ mình không thể hoặc bao giờ nghĩ sẽ làm được với một tâm thế an tĩnh như vậy. Sẽ có lúc bạn đạt đến ngưỡng mà bạn không thể hoặc không muốn nhưng tôi thì chấp nhận, an tĩnh vượt qua và phá bỏ các giới hạn của tôi như vậy đó. Cứ thử sống với giông bão đi xem, cứ thử làm điều mình ghét xem sao, rồi chúng cũng chỉ là một phần bình thường mà bạn sẽ gặp vậy thôi.

Sài Gòn mưa sau bao ngày. Tôi lại có thể đường hoàng ngủ một giấc dù phía trước hẳn sẽ có nhiều biến chuyển. Cảm ơn!!!!!