Em đeo ba lô, mang dép lào, một tay cầm nón bảo hiểm, một chân đi cà nhắc. Thiên hạ nhìn em trố mắt. Chắc họ nghĩ em hổng bình thường. Thiếu chút quên, ở tình huống thế người ta thường khóc mếu nhiều hơn là cười rõ điên như em. Có làm sao, em thấy chả có gì cần khóc, dù đời vẫn xám tro. Hay là tại hôm kia em khóc rồi nên hôm nay chả khóc được nữa. Tỉ lệ số lần em khóc ngoài đời thực chắc 1 đến 2 lần trong năm. Còn đâu là khóc vì phim.


Nhận ra cuộc sống vẫn hời hợt cười xuề xòa đi bên cạnh mình, không mỉa mai, không trêu chọc nhưng lại mang đến một cảm giác bức bối không bình thường chút nào. Em lại trở thành kẻ ngơ ngáo như ngày nào chân ướt chân ráo vào đây. Sống ngàn lần chân thật với đời mà chẳng nghĩ rồi sẽ bị đời hại bao giờ. Khác đi có lẽ là em biết sẽ bị như thế nhưng lại chả thèm.

Cô đơn không phải vì một mình, mà vì dù có 2 mình, 3 mình hay ở giữa nhiều người, mỉm cười nhưng trong lòng trống rỗng. Giả sử có một ai đó kế bên chưa chắc đã vui.