Em…
Nhân gian lắm lúc buồn vui mà tim chị thì chỉ toàn những khoảng trống rỗng. Có nên gọi là thờ ơ hay vô tình. Chị dần trở nên lãnh đạm với mọi thứ, mà điều đó thì thật đáng sợ. Lúc chị buồn thì cũng không khóc, vì chờ đợi nước mắt cho điều gì đó mà chị chẳng biết. Đôi khi chị mỉm cười cho mọi chuyện trôi qua vì chị nghĩ chắc sẽ còn điều gì đó khiến chị hạnh phúc hơn.
Mọi thứ xung quanh dù có nhốn nháo đến đâu chị cũng cố để trong lòng mình tĩnh nhất có thể. Chờ đợi một điều gì đó có thể khiến mình hạnh phúc nhất, mỉm cười nhiều nhất, khóc nhiều nhất, có phải quá đáng? Sống mà chỉ để dành những thứ nhất cho cái sau cùng có phải là đúng đắn. Còn lại cứ mặc kệ thế có được không? Có bị gọi là sống mòn, sống trôi hay sống giả không?
Thỉnh thoảng cũng thèm cảm giác được mỉm cười hay làm gì đó toại nguyện, nhưng thường hay dặn lòng những điều ấy nên để lại sau. Nếu điều ấy không xuất hiện thì sao nhỉ? Chị sẽ tiếp tục như thế này hay nên dừng lại?
Đã từng dừng lại một lần, đã từng muốn xóa bỏ một lần. Đã từng nghĩ hãy cố gắng sống chung với cuộc sống thực tại, nhưng rồi cũng không hạnh phúc khá khẩm hơn là mấy. Tại sao người ta lại phải ép mình sống môt cuộc sống tổn thương nhau nhiều, can thiệp vào cuộc sống người khác quá nhiều như vậy. Dành cho nhau một sự quan tâm nhất định, dành cho nhau một khoảng không nhất định cho phải tốt hơn không? Như thế thì có khi chị đã từ bỏ thế giới đó, có khi suýt nữa đã không gặp em?