………..

Thực ra trong đầu đứa ngu si kém cỏi như tôi chỉ có cái suy nghĩ vậy thôi
Bạn của tôi thì nghĩ làm thế nào ra trường điểm số cao, ra trường rồi thì kiếm chỗ nào làm có lương cao, môi trường tốt
Nhưng mà tôi không có suy nghĩ như vậy, 365 ngày của tôi, chắc full trọn ổ cho mấy người
Ngày ít nhất thì cũng có mấy phút, ngày dài nhất thì 24h luôn
Thấy người ta gặp mấy người là tôi cũng muốn, nhưng không phải là chuyện gì cũng có thể vất lại mọi thứ sang một bên rồi xách vali lên và đi để gặp mấy người
Nói như thế không phải là tôi nhát cáy, hay kém tắm, sợ sệt, mà vì khi bạn gạt mọi thứ sang một bên vì đam mê hay sở thích của bản thân, nghĩa là bạn phải đánh mất rất nhiều thứ bên mình
Thôi thì tôi ngồi đây và tiếp tục ước, năm sau có khi sẽ vẫn là sinh viên năm thứ 5, vì nếu học ngu thì sẽ giữ bằng lại để nâng kết quả. Có khi là vẫn ngồi nhà và kiếm việc vu vơ. Có khi là đã đi cày cật lực ở một xó xỉnh nào đó, mang một khuôn mặt khác, một tính cách khác. Đóng cửa cái sự ham hố lại.

Vì môi trường làm việc của mình chắc chả dính líu đến sở thích của mình. Và cả nghề nghiệp nếu như bị ép buộc cũng không dính líu gì đến sở thích của mình luôn.
Lí do mình còn gắn bó với nó tí xíu, vì mình đang đợi, vì mình nghĩ đến một lúc nào đó, khi mình vững chắc mình có thể chạy theo đam mê của mình. Mà mình có cái niềm tin nhỏ bé, sau ngần ấy chuyện xảy ra, là ở trong môi trường này, mình có quyền cười, có quyền khóc. Không ai nói mình xấu, mình điệu có người khen xinh, mình cá tính có người khen ngầu. Lúc mình vui, mình nói có người nghe. Lúc mình buồn có người hiểu dù chỉ là chút ít. Yêu thương người khác, không cần phải lí do, tỏ tình không cần giấu giếm, làm điều khác người không phải sợ. Nói chung cứ nghĩ và làm mà không toan tính đến hậu quả. Mặt dày như cái mo cũng chả lo có ai trách cứ hay sỉ vả. Mà kể cả có bị sỉ vả cũng không quan tâm. Vì mình có cái quyền làm điều mình muốn.
Quăng cái stt dài như vậy, vì mình sợ sắp hết năm rồi, mà mình thì có biết bao nhiêu chuyện muốn nói. Sợ nói không hết nên sẽ nói từ từ cho đến ngày cuối năm luôn. Năm nay, được quen với nhiều người mới, không phải là chỉ những bạn trong môi trường quen thuộc, mà cả những bạn trên lớp nữa này. Mỗi năm thì mỗi chuyện mỗi khác, cách cư xử cũng sẽ khác luôn. Nhưng mà mình lúc nào cũng tâm niệm, cái gì còn gắn bó còn yêu thương thì làm cho hết lòng. Để khi không còn gắn bó nữa sẽ không có bất kì thù hằn hay ganh ghét nào khi đối mặt.