Không ngờ tới ngưỡng nào đó mình đã bật khóc ngon ơ. Bây giờ thi thoảng mắt mình vẫn rơm rớm như vậy.
Mình chưa bao giờ thất vọng đến vậy. Không biết mình có phải là kì vọng quá không?
Cả ngày dài mệt mỏi nhưng mình không cảm thấy mệt, mà thấy bực bản thân của mình nhiều hơn. Cả quãng đường đi về mình khóc tức tưởi như một con điên. Nuôi ăn học bao nhiêu lâu giờ đi làm cu li cho người ta. Thế có điên không? Học giỏi tí chút thì ít ra không phải như vậy.
Mà nghe lời ba nói mình bỗng dưng thấy mình ngu ngốc và nông nỗi ghê gớm. Đáng lý ra mình có thể nghĩ khác nhưng rốt cục lại không được vậy. Xung quanh mình lúc nào cũng đầy bất lực như vậy.
Ước mơ của mình, liệu mình có thể giữ nó bao lâu nữa trong một thân thể mục ruỗng, tâm trí bị ăn mòn dần.
Cuộc sống cứ bị bào mòn hy vọng như thế nhưng vẫn ráng nuôi giữ điều mà mình hằng ước mơ thật khó!

Sinh nhật mình, mình không có gì cả, chỉ có một gia đình cứ thường xuyên làm cho tâm lý mình mâu thuẫn. Chỉ có những người bạn có thể lắng nghe những điều mà mình có thể nói ra được. Có một vài điều nghĩ đến sẽ hạnh phúc🙂

image