(Bài viết đã thay tên các nhân vật)
Bước đi hay dừng chân đứng lại…

http%3A%2F%2F25.media.tumblr.com%2Ftumblr_m4r4vrhC1B1qh4d3po1_1280
Vừa nói chuyện về một cậu bạn cũng giống tôi, vừa mới tốt nghiệp ra trường, lúc học cấp 3 cùng trường. Học xong bố mẹ tìm sẵn cho công việc nhà nước, theo tôi thì thấy ổn định, hợp lí. Nhưng cậu bạn đó không thích dựa dẫm hay nhờ vả dựa trên mối quan hệ sẵn có, thích tự mình tìm công việc, cũng thích có cơ hội ra nước ngoài học thêm. Điểm này cũng giống tôi, tôi nghĩ nếu có cơ hội thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Thật ra, thích và ao ước là cái mà ai cũng có, nhưng thực hiện hay không thì tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể.
….
Hôm trước tôi tham gia một lễ hội văn hóa Hàn Quốc, có âm nhạc, ăn uống, trò chuyện. Tất cả đều rất vui vẻ. Trong giây phút nhạc vang lên giòn giã và ấm cúng như vậy, tôi bỗng thấy nhớ Nhật Linh. Tôi đang nghĩ, có khi nào ở Nhật, Linh Nhi đã từng tham gia một lễ hội như thế. Tất nhiên là một lễ hội giới thiệu văn hóa Việt Nam với nước bạn – Nhật Bản. Hình như ở Nhật, Linh Nhi cũng đã tham gia nhiều hoạt động như thế này rồi thì phải. Tôi tự hỏi liệu Linh Nhi có xúc động, có vui vẻ, có tự hào như các bạn Hàn Quốc đã làm ở đây không? Liệu có chung một cảm xúc nào không? Nếu tôi như vậy hẳn sẽ rất tự hào, rất hãnh diện, rất vui vẻ vì được tham gia một hoạt động vô cùng ý nghĩa như vậy.
….
Vì nhớ Linh Nhi như thế nên hôm nay tôi lại vào blog của Linh Nhi để đọc. Hình như tôi chưa từng nhắc đến rằng khi nào đọc blog của Linh Nhi tôi cũng rất lạc quan, rất bình yên. Tôi không còn quan tâm đến nước Nhật nhiều như khi còn bé, nhưng lần nào vào blog của Linh Nhi tôi cũng yêu nước Nhật lạ kì. Giống như tôi được tiếp thêm sức mạnh kì lạ vậy. Dù rằng chỉ là đôi ba dòng về cuộc sống của Linh Nhi hằng ngày. Sáng làm cái gì, trưa làm cái gì. Thỉnh thoảng tham gia cái gì, có cả ghét cái gì nữa, nhưng khi tôi đọc những dòng ấy thì thấy vui quá đi thôi. Nếu người ngoài nhìn vào hẳn sẽ thấy Linh Nhi vô cùng hạnh phúc, vì bạn ấy không quan tâm những điều không cần thiết. Bạn ấy điệu đà, con gái nhưng cũng rất mạnh mẽ, đáng yêu.
….
Dạo này trong tài khoản facebook học đại học của tôi cũng kết nhiều bạn Việt Nam đang ở nước ngoài lắm. Tôi cũng khóa hết mấy các tài khoản khác hết cả rồi. Có thể vì nhiều lí do và cũng có thể vì một lí do. Tôi cũng nhớ các bạn khác lắm nhưng đầu óc tôi thì đơn giản quá. Nếu có nhiều thứ một lúc cần phải xử lí thì tôi phải dẹp bỏ hết để tập trung vào một cái thôi. Khi tôi tập trung vào một chuyện thì tôi thường có xu hướng không màng đến thế gian còn lại là gì.
….
Thật ra bản thân tôi nếu một điều gì đó không chắc chắn thì sẽ không làm. Hoặc có đôi khi tôi sẽ liều mà làm một cái gì đấy, nhưng thường tôi cũng phải dự toán mức độ rủi ro như thế nào cơ. Tôi không thấy thất vọng hay buồn bã về bản thân mà có xu hướng nghĩ người khác xung quanh sẽ nghĩ như vậy về mình. Mà lúc ấy thì tôi hay lo lắng và suy nghĩ mãi, dù biết chả được kết quả gì cả. Có đôi lúc tôi cũng đầu hàng luôn, không nghĩ nữa, mặc kệ cứ tới đâu hay tới đó luôn. À, đây là lần đầu tiên tôi công khai kể về một người bạn thân thiết của mình trên mạng như thế này. Lúc trước lâu rồi có 2 người khác, tôi cũng có đăng bài nhưng không giống nội dung thế này. Tất nhiên là Linh Nhi vẫn rất vui vẻ với cuộc sống của bạn ấy, và tôi cũng vậy, cũng phải vui vẻ với cuộc sống của chính mình. Có thể khi nói chuyện với những người bạn thân thiết tôi mới cảm thấy cuộc sống cuộc mình tràn đầy niềm vui nhiều như vậy. Khi nào ổn định hơn, tôi sẽ lại liên lạc với mọi người.🙂