Thương ba má, mà đặc biệt là nhiều nhất là má😦

Dù mình chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài những điều như vậy, nhưng mỗi lần gọi điện về nhà mà nghe giọng má kiểu gì mình cũng khóc. Mình từng mơ rằng mình sống thật xa (ý là bây giờ cũng xa rồi nhưng kiểu mơ còn xa hơn), bận đến nỗi gọi điện về nghe giọng má khóc không kềm nổi luôn. Mà nghĩ lại hồi nhỏ thấy bất hiếu lắm, làm má buồn nhiều.😦 Phải sau này lớn mới hiểu ra, cũng may là không muộn😦

Gọi với mọi người là má chứ ở nhà toàn gọi mẹ thôi🙂. Gọi điện về lần nào mẹ cũng nhắc đến chuyện gửi tiền (có phải lần nào con gọi điện về cũng xin tiền đâu). Nên lúc nào coi tivi có mấy cảnh sinh viên gọi điện về xin tiền, ba má ở quê làm lụng cực khổ là khóc hoài. Lần nào mẹ cũng nhắc cuối tháng, hay là khi nào đó mẹ gửi tiền, rồi nhắc ăn uống, rồi sức khỏe đủ các kiểu. Có bao giờ thấy kêu ca cái gì😦. Viết đến đây khóc dữ quá, thôi hông viết nữa😦