Đi đến No Stress để xả bớt stress mà rốt cuộc lại rước thêm vào. Bước ra khỏi mình vẫn thấy còn biết bao nhọc nhằn và mệt mỏi trên đường. Thấy nhiều thứ cần phải quyết định. Mình vẫn chỉ là một con nhóc hai mươi mấy còn chưa trải đời đâu. Nhưng người ta cần mình lớn và mạnh mẽ. Còn mình thì chỉ muốn an yên. Coi bộ khó.
Bây giờ đến việc mình mở miệng ra cũng thấy khó khăn lắm lắm, viết nhật ký cũng thấy khó khăn lắm lắm. Những hành động mà mình làm luôn phải nghĩ xem nó sẽ ảnh hưởng đến xung quanh như thế nào. Sống ở thế giới mà bạn phải luôn đặt ra một cái khung cho chính bản thân mình thật tệ. Ai cũng có một cái khung của riêng họ, họ bị bó buộc bởi những suy nghĩ hạn hẹp và đay nghiến nhau. Bất cứ kẻ nào nghĩ khác và chọn con đường khác đều trở thành thành phần bị loại bỏ. Liệu để an yên mình sẽ phải đánh đổi và mất mát cái gì?

http%3A%2F%2F41.media.tumblr.com%2F0c65936b6ff81517f405e4e1591a9c3b%2Ftumblr_n241n1trBr1qb8xoho1_1280