Mặc dù biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng trong lòng lại thấy lòng trống toác ít nhiều. Cái hình ảnh mà tôi nhìn thấy ở anh, một con người vui vẻ, rộng lượng giờ đây vương đầy nỗi buồn ảm đạm. Không phải là cảm giác nhẹ nhõm khi một người ra đi, mặc dù tôi biết với anh đây đã là một sự nhẹ nhõm thật sự. Thật ra con người không phải bao giờ cũng hướng về phía trước, có những lúc họ cần dừng lại, nghỉ ngơi và tiếp tục. Không ai biết trước những ngã rẽ mà mình sẽ gặp, đã từng trải qua cảm giác ấy nên tôi hiểu. Sẽ có những lúc chán nản muốn buông tay, có những điều muốn thế nhưng không làm được, có những lúc không theo ý mình, và cả những lúc muốn xóa bỏ tất cả… Tôi mong anh đến một lúc nào đó khi nghĩ lại, sẽ không hối hận, không tiếc nuối, không đau buồn mà mỉm cười an yên.

Không phải lúc nào ta cũng gắn bó với người ta thương, ta yêu, ta quý. Và rằng dù ta còn thương, còn yêu, còn quý nhưng không có nghĩa là mọi chuyện như xưa. Bởi tiếc nuối mới là điều đẹp đẽ nhất, bởi đẹp đẽ nhất phải có xót xa. Niềm vui chưa bao giờ là hoàn mỹ nếu thiếu niềm đau.

Những điều đã xảy ra, mặc nhiên đã tồn tại trong mỗi người. Không thể xóa đi, không thể phủ nhận…

Mong những người đang đau xin hãy chóng quên, vì cái mà chúng ta có dù đã không còn trước mắt thì vẫn luôn hiện hữu trong tim chúng ta. Chỉ là thời gian có đến sớm hơn, chỉ là ta cần phải thay đổi một vài điều hoặc toàn bộ cuộc sống của chúng ta, hãy chấp nhận nó, đừng nghịch lý, đừng dùng dằng dây dưa…

a53ac151gw1e39bpfltxhj