Vừa tạm biệt cậu em trở về nhà, nhận ra mình – kể từ giây phút bước chân ra khỏi nhà năm ấy – đã trở thành một kẻ lang bạt. Tìm thấy một quán bán món ăn quê nhà mà khi về nhà lần nào cũng phải ăn. Vừa ăn vừa cảm thấy buồn vì cái quán không có ai ngoại trừ mình. Món ăn ngon nhưng nằm ở vị trí hẻo – bị một quán khác át cả mặt tiền nên hẻo. Lại thêm món ăn lạ, không hợp với khẩu vị nơi đây nên bị lơ.

Cách đây vài tuần tình cờ phát hiện ra một nhân vật nổi tiếng giới thiệu món ăn của Đà Nẵng. Tự thấy chạnh lòng kinh khủng, ước gì cũng có một trang giới thiệu như vậy ở SG, để mình ngày nào cũng mò đi ăn cho đỡ phải nhịn. Ăn đồ ở nhà kiểu nào cũng lên cân vì bén hơi, nhưng thỏa mãn con mắt lẫn cái bụng. Mặc dù không phải là một kẻ khó tính trong chuyện ăn uống, nhưng cũng khó lòng mà yêu thích nếu món ăn không đạt đủ sự hài hòa trong hương vị.

Không bình luận gì nhiều, cùng với sự du nhập của những nền văn hóa khác nhau, món ăn Việt đã có sự đa dạng trong đủ thể loại. Thế nhưng, thử nhìn ra ngoài một chút, chỉ có 2 món Việt trong danh sách các món ăn nổi tiếng, còn kém xa các nước bạn rất nhiều. Món ăn tuy đa dạng nhưng lại không tập trung, lẻ tẻ. Có một quy luật bất thành văn là ăn ở mấy quán càng trong hẻm bao nhiêu, càng lụp xụp bấy nhiêu thì lại càng ngon. Món ăn Việt không cần cái sự cầu kì như món Hoa, không bày biện nhiều như món Hàn, không tỉ mẩn như món Nhật, không quy chuẩn như món Âu, không thô như món Mỹ. Món Việt có một sự đơn sơ nhưng lại vô cùng tinh tế.

Không bài xích bất cứ nền văn hóa ẩm thực nào (Vì bản thân tôi là kẻ sùng bái thức ăn ^^~) nhưng ẩm thực miền Trung có một sự điều chỉnh vô cùng hợp lí. Sẽ cay cho cái lạnh, mát cho cái hè và chút ngọt cho cái tình. Trong món ăn có sự hài hòa âm dương thấy rõ để người ăn không bị chướng bụng về sự chênh lệch. Một số người nhận xét món ăn miền Bắc nhạt, món miền Trung cay, món miền Nam ngọt. Tôi lại cảm thấy cứ phân chia theo màu sắc từ nhạt đến đậm dần thì thích hợp hơn. Miền Bắc xứ lạnh, món ăn cũng có màu như tiết trời khô lạnh, màu sắc cũng không nhiều màu nóng. Miền Trung vừa nóng vừa lạnh, mâm cơm phải có màu nhạt màu đậm vừa đủ. Miền Nam xứ nóng, màu sắc món ăn đậm đà nổi bật.

Bàn nhiều về món ăn như vậy, tôi cũng chỉ có một cái mong mỏi nho nhỏ, đằng sau việc mở một cửa hàng kết hợp (hoa, sách và đồ uống) ra thì muốn mở một quán ăn ở SG, để những đứa con xa nhà như tôi, có dịp tìm về với đúng hương vị gia đình.

 

Tâm sự của kẻ xa nhà!