Nếu một ngày rời xa những điều mà bạn từng yêu quí có phải là kẻ phản bội hay không? Hay khá khẩm hơn là duyên phận của chúng ta đến đây chấm dứt? Tôi đã không còn nhìn thấy điều tốt đẹp hay chút gì xót thương. Đó có phải là sự lạnh lùng phụ bạc hay không? Tôi bắt đầu băn khoăn, liệu những điều mà tôi đang có, một ngày nào đó tôi lại làm như thế với nó không?
Tôi biết nguyên nhân của những tất cả điều này. Tôi biết mình là kẻ dễ thay lòng đổi dạ. Tôi biết mình là kẻ kể cả dễ tin người. Tôi đã từng tự hỏi bao giờ đến hồi kết, bao giờ thì tôi sẽ không như thế nữa. À vâng, tôi đã biết câu trả lời mà không cần phải chờ đợi. Những người tồn tại ở nhiều thế giới như tôi, có mấy ai hiểu?
Ở thế giới này tôi là kẻ lập dị, ở thế giới khác tôi là kẻ nửa vời. Ở đâu tôi cũng hời hợt như thế chăng? Tôi không dám hứa hẹn điều gì bởi vì sự thất hứa của tôi sẽ trả thù tôi vào một ngày nào đó.
Còn cái thuyết sẽ hết lòng cho đến khi kết thúc đó, sẽ tiếp tục ủng hộ cho đến khi không tiếp tục được nữa? Trong thế giới của những người tôi theo đuổi, những người như chúng tôi sẽ có ý nghĩa khi là đám đông và cá nhân sẽ nổi bật khi làm điều gì đó thật sự ấn tượng. Còn những còn người bình thường thì vốn dĩ là không hề tồn tại. Ai cũng muốn được là trường hợp 1 hay 2, một số ít là trường hợp 3, nhưng tôi tin rằng nếu có cơ hội thì họ cũng sẽ từ âm thầm mà chuyển sang trường hợp 2 bằng mọi cách có thể.
Tôi viết những điều này vì tôi đã rời bỏ một vài điều, vừa mới bỏ một vài điều và tôi lo lắng về một vài điều. Tôi sợ một ngày nào đó, họ rồi sẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi, chóng vánh và nồng nhiệt như lúc bắt đầu.
Easy come, easy go. That’s just how you live!
Sau cùng, tôi vẫn cảm giác mình là kẻ hời hợt nhẹ dạ nào đó, sợ sẽ phải rời xa một người. Tôi cảm nhận từ sâu thẳm nhiều lời oán trách………