Turtle!

Như con rùa chậm chạp và đứng bên lề cuộc sống, buổi sáng chào đón nó với những câu nói chả mấy gì vui. Nó chọn bỏ qua mọi sự để làm theo điều mà nó thích. Tuy chậm chạp nhưng vừa lòng. Dạo này thân thể nó trở nên rề rà đến lạ, cứ như thời kì phản đối hoạt động ý.

Nó cứ nghĩ mãi đến cái việc của mấy năm sau, nó làm gì, ở đâu, như thế nào? Từ bao giờ nó đã quên, nó thay đổi đến như thế nào? Mọi chuyện trên đời với nó vốn đã không còn quan trọng quá nhiều. Nó tiếp nhận rồi để việc trôi đi. Rốt cuộc nó vẫn làm theo cảm xúc nhiều hơn lí trí.

Nó lục lại những bài viết của kiều bào nước ngoài, không chính trị, không tôn giáo, chỉ đơn giản là đôi lề những điều bình dị của cuộc sống. Nó ước mong được viết như thế, có người đọc, có người thưởng thức, có người hiểu, vậy thôi.