Yêu anh như chuyến xe!

Em đã từng nghĩ sẽ chạy theo không mệt mỏi

Em cũng đã từng nghĩ sẽ cháy như pháo hoa rực rỡ

Và rồi em nhận ra

Tình cảm trao đi sẽ không lấy lại được

Yêu thương sau nồng nhiệt thì sẽ lạnh nhạt

Bao giờ thì em sẽ yêu nhiều hơn tất thảy

Bao giờ thì em sẽ yêu vĩnh viễn

Những chuyến xe sẽ xóc nảy khó theo kịp lúc đầu

Như em phải chạy hộc hơi mới theo kịp

Đoạn giữa êm ái mềm mại biết bao nhiêu

Thì tình yêu của em nồng nhiệt bấy nhiêu

Và đến khi nào chuyến xe dừng lại

Là khi em biết mình nên kết thúc chuyến hành trình

Đóa hoa hướng dương khi nở rộ rồi sẽ chết

Đến phút cuối nó quay lưng về phía mặt trời mỉm cười

Con đom đóm sáng rực rỡ trong đêm tối duy nhất

Rồi chết đi lúc bình minh ló dạng

Tình yêu của em nóng bỏng nhất lúc nào?

Và sẽ lặng im

Giữa muôn vàn người thế gian

Em đi tìm một thiên đường vĩnh viễn

Em đi tìm một cõi bình an

Em đi tìm một nhịp đập đánh rơi

 

Em sẽ tiếp tục chạy theo

Như lời hứa năm nào

Khi mệt mỏi em sẽ dừng lại

Nghỉ rồi tiếp tục

Cũng không còn phải nồng nhiệt quá nhiều

Em yêu anh lặng yên

Em yêu anh nhẹ tênh

Em giữ tình yêu này bồng bênh trôi để được lâu dài…

 

Bạn thơ đã ra đi

Người yêu đã ra đi

Chỉ còn mình em giữa lặng yên!

“Thiên đường xưa khép lại 

Từ muôn năm rồi

 

Quên được không những điều đã bao giờ qua!”