Mùa cô đơn – Tuổi trẻ…
Thi thoảng đi trên đường tôi vẫn cảm giác thật kì lạ khi tôi đang ở đây, một mình, không người thân, không mái nhà. Tôi đơn độc và tôi vẫn sống.Tôi đã ở đây gần 3 năm, vẫn chưa định hình con đường đi phía trước. Tôi từng nghe một người nói, tuổi 20 là tuổi xác định phương hướng, nhiều khi họ còn không biết mình phải làm những gì. Bây giờ thấy mình cũng đang đứng ở tình trạng đấy.
Tôi khâm phục những bạn trẻ ngay trước khi vào độ tuổi 20 họ đã định hướng con đường họ muốn đi, muốn làm gì. Đến tuổi ấy, họ đã có đủ nhiệt huyệt, mục tiêu, sự chân thành, cần nhẫn nại, cố gắng là đủ đầy để có thể vượt qua 20 một cách trọn vẹn ý nghĩa.
Thế còn những người chưa sẵn sàng?
Tôi từng đọc một câu chuyện về sự lớn lên của những cái cây. Có những cái cây lớn lên khỏe mạnh, bình thường. Có những cái cây phải cần chăm bón thậm chí là thúc ép mới lớn. Có những cái cây phải ốm đau bệnh tật mới khỏe mạnh. Những người chưa sẵn sàng để lớn, cần tiếp tục vun góp để đủ can đảm, đủ chịu đựng để vượt qua. Thử thách cuộc sống dư để bạn trải nghiệm. Nhưng bạn phải cần đủ đầy.
Những cái cây rồi sẽ lớn lên, những người chưa sẵn sàng rồi sẽ đến một lúc sẵn sàng. Vấn đề là thời gian, là sự thúc ép, là sự can đảm.

Với những người hai mươi, họ cần tự lực nhưng cũng cần sự giúp đỡ như những cái cây cần thúc ép, cần chăm bón…và rồi một ngày nào đó những cái cây sẽ lớn lên, đơm hoa, kết trái như mọi cái cây khác.