Tháng 11 của 12 năm trong đời của mình luôn là tháng của thầy cô….

Nhưng số thầy cô mà mình học trong đời, số người đáng để nhớ đến không chỉ trong tháng 11 này mà trong cả những giây phút khó khăn nhất của cuộc đời chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mỗi năm phải đến lúc này lại viết vài dòng thơ tặng thầy tặng cô, mua vài bông hoa, thể hiện tròn đạo hiếu của người học trò.

Mà tự hỏi, năm nào cũng tròn đạo hiếu mà lòng thì nhạt tuếch, “phải yêu lấy thầy” thì mới được cơ. Mà chữ để viết thì chẳng nặn ra được. (Trường hợp đối với người cần bày tỏ thì tất nhiên sẽ có chữ để bày tỏ).

Là lòng mình vô vị hay cuộc đời vô vị, tình thầy trò nhiều khi chỉ còn ở con chữ trên tấm giấy vàng ố năm nào. Mấy bông hoa mua ngoài hàng ngoài chợ và mấy lời hoa mỹ có hình thức lại chẳng tha thiết nhớ nhung bằng mấy bông hoa tô màu tuệch toạc cùng mấy lời chúc chẳng đầu chẳng đuôi.

Thế sự nhân sinh thay đổi….

Cảm thấy bất lực vì không thể sến súa trong những ngày tháng này như năm xưa….