Gió độc…

 

Luồng gió rít qua hàng cây, lại một đợt gió tràn về cuốn phăng một đợt lá rụng. Mùa thu đã thôi thì thầm bên cửa, mùa đông đang chạy nước rút cuối cùng để về đích, và người cũng hối hả để băng qua những chướng ngại cuối cùng. Đứng giữa hai lằn ranh ấy cảm thấy thật kỳ cục biết bao, muốn bước chân tới thì không được, mà quay đầu lại để lùi về cũng không được nữa rồi. Lúc này mới biết hóa ra, đời người cũng có những giây phút không thể rút lui được, tựa như phóng lao thì theo lao, đã leo lên lưng cọp thì đừng mong có ngày bước xuống.

Xã hội không biết phát triển đến bao nhiêu mà trạng thái con người cô độc thì ngày càng nhiều. Chỉ có bác sĩ chữa bệnh là ngày một giàu ra. Bác sĩ ở đây là chữa bách bệnh, từ bệnh vặt như đau đầu, sổ mũi, cảm cúm… đến bệnh nặng như dạ dày, phổi, thận, gan… tệ hơn nữa là mấy bệnh tim mạch, thần kinh… Mà bác sĩ ăn nên làm ra nhiều nhất là bác sĩ tâm lý. Một buổi tư vấn trị liệu cũng kiếm kha khá tiền cho con em đi học hay đi shopping mua sắm quần áo rồi. Có gì đâu, bác sĩ chỉ giúp lấy lại cân bằng cuộc sống, có vậy thôi, stress chút xíu thôi, đến khám là quất nguyên cái tên rối loạn tâm lý rồi. Thế là phải đi trị liệu vài buổi, kể vài điều, coi như bỏ tiền ra để chỉnh lý bảo trì lại máy móc.

Người ta đi làm cũng có tiền tiêu, có cơm ngon, áo đẹp, vậy mà cũng sinh ra bệnh để đi chữa. Đi trị liệu sớm thì chữa bệnh sớm, tái phát thì đi khám lại. Còn may hơn một số người nhiều khi còn không nhận ra là mình có bệnh, thành thử gây rắc rối nhiều kiểu, cuối cùng phải mất nhiều thứ mới lấy lại cân bằng. Nhưng có vẻ tốn khá nhiều thời gian.

Con người rỗi hơi, không có việc làm sẽ sinh dại dột. Tay chân không hoạt động là thấy bứt rứt, miệng lưỡi không động đậy là thấy thiếu thốn. Thế là sinh sự… gây ra hậu quả rồi thì đổ tại không có việc gì làm. Thế có phải là kì cục không?

Ai cũng khuyến khích giao lưu cộng đồng, hòa nhập xã hội, vậy mà tự thân cái cộng đồng ấy, cái xã hội ấy lại đẩy họ ra. Quái lạ nhỉ? Mấy ai dám lại gần những người cai nghiện, mới đi tù về? Đừng hỏi, người quay lại xã hội đàng hoàng có khi đếm trên đầu ngón tay. Cũng là con người, nhưng dẫm đạp lên nhau để sinh tồn, chẳng khác gì loài vật. Bản thân những động vật bậc cao cũng tự cho mình là cao hơn người khác rồi, có bao giờ nghĩ trên mình còn có người cao hơn, hay chí ít cũng có người sẽ nghĩ tương tự như mình. Suy cho cùng, cái tính ích kỉ được duy trì từ thời đại nào nằm sâu trong máu của con người. Đi đến kết thành xã hội cũng chỉ vì lợi ích mạng sống của mình trước tiên chứ chả phải nghĩ cho người khác đâu.

Thế đấy, dẫm đạp lên nhau, hắt hủi nhau, giày xéo nhau. Bao nhiêu người có thể sống sót, ngoi ngóp nổi, thế là họ cô đơn. Có người tìm cái chết, có người sống lay lắt, có người phá hoại xã hội, có người phá hoại chính mình. Ngày xưa có khi chả nhiều sự nổi loạn như vậy. Ai cũng đòi cá tính, ai cũng đòi độc đáo, duy nhất, vậy thì đào đâu ra mấy người chung chung giống nhau để những người ấy được cá tính, độc đáo, duy nhất. Vạn nhất vài người cùng muốn độc đáo, duy nhất, cá tính thì có khi xác suất nó lại ra vài kết quả “cá tính, độc đáo, duy nhất giống nhau” rồi. Nực cười ở chỗ đó.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Không thể mãi đứng giữa sự nhập nhòa của hai thế giới khác nhau, rồi cũng sẽ có lúc phải quyết định. Những bàn tay tủa ra níu kéo ở thế giới này, những bàn chân nắm lại ở thế giới khác. Sự giành giật chả khác gì giày xéo lương tâm. Có nhiều khi con người chết cũng vì những ý nghĩ trong đầu. Thế giới này cần thật nhiều bác sĩ tâm lý biết bao! Không thì đời người mãi khốn khổ!

Ngày 7  tháng 13 năm 2012: phát bệnh, bệnh nhân có các triệu chứng của rối loạn lưỡng cực II, giảm nhu cầu ngủ, gia tăng hoạt động có chủ đích, lo lắng, mệt mỏi, thiếu tập trung hay không quan tâm đến công việc

Ngày 14 tháng 11 năm 2013: trạng thái tâm lý khá ổn định, phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng chưa có dấu hiệu chấm dứt…..