Cuối cùng có lẽ nó đã đủ mạnh mẽ để chẳng phải khóc bất kì một giọt nước mặt sau những mệt mỏi không tên mà nó chẳng hề mong muốn. Lòng nó cạn tuếch và chẳng thể gượng dậy nổi nhưng nó không hề khóc, bề ngoài nó vẫn là nó bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nó còn rất nhiều thứ chờ đợi chỉ khác là vài điều quan trọng không còn.

Có lần có người bảo nó cười thật tươi lên xem sao, nhưng nó không cười được như họ mong muốn. Cái kiểu cười của nó như vài người nhận xét, kém tươi, không hấp dẫn, có chút buồn. Cái mặt nghệch của nó đôi khi còn bị cho là khó gần. Nó mà quạu thì người ta chắc khó chịu lắm. Nó cũng tự hỏi bao giờ nó có thể cười tươi như họ muốn?

Chả hiểu những điều khó chịu có ai muốn đâu mà lúc nào cũng ập đến, người ta đủ sự vô tư để giết chết người khác đến vậy sao? Cái sự vô tư có thể ĐẬP VỠ nhiều mối quan hệ đến vậy sao.

Nhưng không sao nó không khóc, cũng không nuối tiếc. Nó cũng đủ mệt để bấu víu, để gắng gượng, để tiếp tục phải duy trì một mối quan hệ mà đối phương không muốn tiếp tục. Hay ít ra nó cũng không còn sức để đi xin lỗi trì hoãn, níu kéo cho dù nó có là người sai hay không.

Nó đã mặc kệ như thế lâu rồi, người ta làm gì thì mặc người ta, nó đơn độc cũng được. Có khi trong lòng nó đau, thì người ta cũng có quan tâm nữa đâu. Cứ để nó như thế, càng chà đạp bao nhiêu, nó sẽ càng cố ngoi lên bấy nhiêu. Cứ dẫm càng nhiều, tàn nhẫn càng nhiều, để nó không cười, cũng không khóc. Nó sẽ bỏ lại sau lưng mệt mỏi, nỗi đau, chỉ mang đi sự tức giận.

Cuối cùng có lẽ nó đã đủ mạnh mẽ để chẳng phải khóc bất kì một giọt nước mặt sau những mệt mỏi không tên mà nó chẳng hề mong muốn.

Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!