Đã qua tuổi 20, đã hết teen và vẫn yêu đời như chưa bao giờ yêu như thế!

Vâng, mình đã chấm dứt “tuổi xuân trong sáng” *vỗ tay clap clap clap*.

Một năm nữa lại trôi qua. Mỗi lần thế này, mình lại phải kiểm điểm bản thân tí chút.

Năm vừa rồi cũng có tí gọi là cẩn thận, tí chút tổn thương, mà giờ mình khỏi rồi. Lần nào mình cũng gặp vấn đề với 2 chữ BẠN BÈ. Mà giờ mình nhập hội của Đại ca xấu xa nên mình cũng thoải mái đôi chút. Người ta có coi mình là bạn hay không mình cũng không quan tâm nữa rồi.

Thật ra trong năm vừa rồi, có một người mình rất quý trọng, quý trọng thực sự luôn í. Nhờ người này mà mình phải nhìn nhận lại cái khái niệm bạn bè đôi chút, rồi chú tâm đến cuộc sống của mình hơn, đến những người yêu quý mình hơn. Nói chung là cảm ơn người đó rất nhiều.

Về gia đình, uhm thì mình cũng không cảm thấy phải lo lắng nhiều quá mà có khi gia đình mình lo lắng cho mình nhiều hơn thì phải. Mình nhận ra một điều, dù có điều gì thì gia đình vẫn ở bên mình, là chỗ dựa vững chắc chẳng mong nhận lại.

Tuổi 20 rồi thì cũng phải khác, mình nghĩ đến vài điều, cần sự tự tin, cần lòng dũng cảm, cần sự mạnh mẽ, cần sự chăm chỉ. Đôi khi cũng phải biết nhìn nhận vấn đề đơn giản một chút, đừng phức tạp quá(mình là chuyên gia luôn :3).

Tạm biệt 19! Cảm ơn những người đã làm nên tuổi 19 thật đẹp của mình!

P.s: 19 cũng biết cái gọi là yêu đương, cũng biết cái gọi là sự mạnh mẽ, cũng biết cái gọi là mỉm cười dù lòng đau như cắt, cũng biết cái gọi là ngậm chặt miệng quay lưng khóc…. Cảm ơn vì đã cho mình biết nhiều đến thế!