Đi ăn cơm một mình, chợt thèm cảm giác tự tay nấu một bữa ăn cho gia đình, chợt thèm được ở nhà. Ở nhà được hơn một tháng, cứ ước giá như an phận thủ thường thi ở đại học ở Đà Nẵng có phải bây giờ đã khác. Đã không ở đây, như thế này…

Một tháng ở nhà, là tách xa ra khỏi… Take cover…

Một tháng ở nhà, là im lặng…

Cũng có lúc nghĩ, ước gì em mình vào Sài Gòn ở chung với mình, mình sẽ nấu cho nó ăn. Nhưng nghĩ lại ba năm nữa thì lúc đấy ra trường rồi còn gì. Mà giờ ai nói với mình sau khi tốt nghiệp về Đà Nẵng làm việc mình vẫn lắc đầu nguầy nguậy nhưng cũng bắt đầu nghĩ trong đầu, biết đâu về có khi tốt hơn.

Dù sao thì mình cũng đã sống ở đó 18 năm rồi còn gì…

 Image