Lời niệm Phật

Quan niệm của tôi khi đi chùa là có thời gian nhìn lại chính mình, hướng cầu đến tương lai, và đôi khi chỉ để vững vàng trong một quyêt định nào đó. Tâm linh là yếu tố chi phối đời sống con người từ ngàn xưa. Đơn giản là con người ta cần một chỗ dựa, một niềm tin trong cuộc sống vậy thôi. Không bàn về những gì liên quan đến tôn giáo nặng nề, hôm nay đều tôi muốn nói đến chỉ là lời niệm cầu của người khi đi chùa mà thôi.

Ngày bé khi theo mẹ đến chùa, thấy người lớn chắp lạy thì mình mình cũng chắp lạy, cũng y như là thấy người lớn làm gì thì mình học tập làm theo vậy thôi. Người lớn vái thì mình cũng vái, thắp hương thì mình cũng thắp, nhưng đến đoạn tụng cầu thì không biết tụng cầu những gì, cứ thế đợi người lớn xong thì mình xong, không có ý thức gì cả. Càng lớn thì học hỏi được càng nhiều, cũng biết mình cầu cái gì thì xin cái ấy, sau đó được chỉ dạy cho cách thức xin cầu thế nào cho phải phép. Cứ thế thành ra thói quen như bây giờ.

Hôm nay tôi đi chùa, em trai đứng đợi, nó nói đi sao mà lâu thế, tôi cung không ý thức là mình lại lâu đến vậy. Những tưởng cũng chỉ tốn vài ba chục phút là cùng, dần dần cũng nghiệm ra càng lớn thì thời gian càng tụng niệm càng lâu, cũng không còn tình trạng vào vái mà cứ nhìn người lớn làm theo nữa. Không phải là muốn cầu xin nhiều thời gian lâu, mà có khi chỉ chắp tay đứng trước phật, để gió mát mà tâm thì suy nghĩ nhiều chuyện, đứng một hồi thấy lòng an ủi thì đi.

Nội dung cầu xin cũng ngày một nhiều ra. Lúc nhỏ thì nghe người lớn dạy muốn cái gì xin cái nấy, thấy bản thân thích cái gì thì xin cái đấy. Dần lớn lên thì con biết ngoài bản thân ra thì xin cho cả gia đình người thân, cầu an bình, sức khỏe. Có việc cần làm thì xin hành sự suôn sẻ. Nhà có người ốm thì cầu mau chóng lành bệnh, tai qua nạn khỏi. Cứ thế nội dung ngày một mở rộng ra, có nhiều người quan tâm thì càng phải nghĩ nhiều, không để sót ai. Có khi bản thân không có gì cũng xin vài chữ bình yên, mạnh khỏe, suôn sẻ để không làm phiền lòng người khác. Từ đó nhận thấy, cần cầu cho người khác an bình nhưng cũng cần cầu cho bản thân vô sự, thể hiện mối quan hệ kết nối giữa người với người với nhau. Theo như bản thân tôi được biết, trong số các loại kinh, kinh tụng cho đại chúng sanh là kinh ban nhiều phước lành kết được nhiều quả tốt. Cầu cho chúng sang an yên tốt lành cũng là cầu cho vạn vật vận hành trôi chảy thế thì thế sự có liên quan đến mình vì thế mà cũng ảnh hưởng tích cực.

Về cách đọc niệm thì tùy theo mỗi người, có người muốn đọc thầm thành khấn, có người im lặng chắp niệm. Theo tôi, khi cầu không nhất thiết phải theo một kiểu nào đó, nhưng cốt lõi phải suy nghĩ về điều mình muốn, nhằm tạo vững tin trong lòng. Tối kị chắp tay niệm mà lòng hư vô, như thế sự thành tâm không có, xem như ta không tin tưởng, mà thiếu sự tin tưởng thì lời cầu vô ích.

Biết là cầu như thế nhiều khi cũng không thành sự thật, quan trọng là điều mình mong muốn mà thôi. Tôi thấy có người cầu tiền tài, vật chất, những thứ đó, không dưng mà trên trời rơi xuống được, có khi còn phải trả giá rất nhiều. Chỉ cầu mỗi an yên cũng là đã khó lắm rồi. Nhưng cầu để tâm an, tâm vững, tâm kiên trì, lấy sức mạnh vượt qua thì là điều tốt cần làm, đúng không?

Lưu ý:  bài viết theo quan điểm cá nhân.