Là ngày xưa giỏi hay ngày nay giỏi ?

Ngày xưa không có điều kiện, ngày nay thì có điều kiện

Tin em gái đậu vào trường cấp 3 của mình mà lại thuộc top đầu làm mọi người trong nhà ai nấy đều phấn khởi vui vẻ.

Điều này cũng làm tôi suy nghĩ vài điều về chuyện học hành trước kia của tôi và sau này của em mình.

Trước kia lúc tôi học cấp 2 không hề có ý định sẽ thi vào trường cấp 3 bây giờ. Điều ấy nghe có vẻ là dành cho mấy người học hành như trâu (ngụ ý là học cực giỏi í), chứ tôi thì không có suy nghĩ đó, còn không biết là sau này học trường nào, trường nào khá, trường nào tệ …

Còn em gái tôi thì dường như đã được định sẵn là phải thi ít nhất vào trường X, rồi sau đó lên lớp 9 thì phải cố gắng mà vào trường Y… Cái chuyện định hướng thế này có ảnh hưởng gì đến kết quả của hiện tại hay không nhỉ?

Nhân nói đến chuyện năm lớp 9, lớp 9 thì cuối cấp 2 mà cuối cấp thì phải học để mà còn thi lên lớp 10. Tôi lúc ấy còn phải học thêm môn để thi thành phố, thật ra đi học thế chứ cũng không biết thi có giải để nhằm mục đích gì. Một tuần 2 4 6 , 3 5 7 ngày nào cũng bán mặt trên trường, người ta học một môn, còn mình kham 2 môn. Ngày đấy chọn học vì thật ra là thích chứ không phải vì phải thi hay tính toán như em tôi bây giờ. Nghĩ thật ra mà nói năng lực của em tôi có thể học các môn khác, cũng có thể thi bằng môn ấy mà vào trường, còn tôi thì ngày ấy thích học Văn thôi, mà cũng không giỏi các môn khác nên đành nhắm mắt chạy theo vậy đó. Tóm lại là không có ai nghĩ giùm cho là phải học cái này học cái kia để mà thi vào trường.

Lúc đi học để thi thành phố hay ôn thi thì toàn là tự học là có, kiến thức trên trường không có đủ để mà đi thi. Mày mò đến sách lớp 12 khó nhằn lí luận văn học cũng lôi ra đọc, dù chả hiểu cái gì (cười). Mấy bạn học cùng với tôi thì cũng suy nghĩ đơn giản giống như tôi vậy đó, nhưng mà có anh có chị hay là có người lớn hơn chỉ bảo nên sự tham khảo lớn lắm. Tôi thì chỉ có 1 thứ là mê thôi nên thành ra trong lớp hay trường gì đấy thì không có được biết đến. (lại cười).

Em tôi thì khác, đầu năm đã có người hướng cho, sách vở của người để lại, lại còn đi học thêm môn đó để thi, nói chung là bày trận sẵn, chỉ còn phụ thuộc có đủ năng lực hay không thôi. Điều kiện tốt hơn tôi nhiều. Quyển sách tôi đọc ngày xưa cũng là sách từ quầy sách cũ mà ra, thấy hay nên mua về đọc. Mấy quyển sách giải văn gì đấy là không biết nó thế nào, mãi đến khi đi học đội tuyển thì mấy cô giới thiệu cho mới đem về đọc cho biết. Mà thật ra thì sách giải văn nó cũng có viết gì đâu, dở ẹc hà. (Tự mình đọc thấy thế luôn).

Thi xong có kết quả thì tôi lại lo năm mới vào học như thế nào, học với ai, môi trường mới có tốt không. Ngược lại em tôi thi xong thì lại thích đòi cái này, mua cái kia, nói chung là phải xứng đáng với kết quả. Cái này là do tư duy chăng?

 Sang đến những năm cấp 3, cũng do không có nguồn tham khảo gì nhiều nên tôi cũng không có cơ hội tiếp cập bao nhiêu. Mà nói thế thì đổ lỗi cho hoàn cảnh quá. Mấy cuốn sách mà mấy bạn chuyên Văn hay đọc tôi không có hứng thú. Mà không có hứng thú thì chán lắm, đọc lại buồn ngủ chết đi được. Thế đấy, đọc mấy cái mình thích thì có thức đêm đọc đến sáng cũng chả ảnh hưởng gì. (Cái tật này của tôi bị phê phán dữ lắm, bây giờ đi học đại học rồi, ở tập thể cơ mà một số người vẫn không chịu được cái tật này của tôi, “có phải học bài đâu, đọc truyện không mà cũng thức đến sáng”, kiểu thế đó, chép miệng, thôi thì cái tật làm mích lòng người khó bỏ ^^ ).

Trong mấy năm học cấp 3, tận mắt chứng kiến sự thay đổi của những người bạn cùng đi trên 1 con đường mới thấy kì thú làm sao. Không ai đi con đường giống như ban đầu đã nghĩ, cả tôi cũng vậy. Thiết nghĩ sau này em tôi rồi sẽ gặp sự thay đổi như thế nào? Dù sao tôi cũng có cảm giác em tôi sẽ làm tốt hơn tôi nhiều.

Rốt cuộc ngày xưa giỏi hay ngày nay giỏi, câu trả lời vẫn để ngỏ vậy thôi.