Lạc…

Sài Gòn chiều mưa tầm tã, vừa vác mặt ra đường đã mưa mù mịt đến rát da thịt, y hệt như những chiều mưa ở Đà Nẵng như thế

Nó nhớ lại khoảng thời gian ngồi học ở lớp, nhìn ra khoảng mây xám xịt ngoài cửa sổ, thời tiết se se lạnh.

Những ngày này xuyên thấu tim nó là tình cảm chân thành, thuần khiết của những trái tim mới lớn. Nó sợ những cảm xúc tinh khôi ấy có ngày sẽ tan biết đi… Nó sợ rồi cũng sẽ như nó, trở nên mất lòng tin…

Hy vọng thật nhiều rồi sẽ thất vọng thật nhiều

Yêu đương thật nhiều rồi sẽ đau khổ thật nhiều

Mỗi lần bước đi lại vấp ngã, nhưng rồi lại đứng dậy lại bước đi, có khi ngã trở thành điều hiển nhiên, và mặc nhiên đau đớn chỉ còn là thứ cảm giác bình thường

Việc yêu một ai đó nhiều khi lấy đi rất nhiều

Thời gian

Cảm xúc

Trái tim

Bởi người yêu chi phối hết những thứ ấy nên khi không còn yêu nữa thì… thế đó…cho rằng không còn gì

Hình như thời gian là thứ phép màu đối với riêng bản thân nó.

Sài Gòn vẫn mưa

Nó đã qua cái thì có thể dành trọn tình cảm cho một ai đó quá nhiều, nhưng nó vẫn chỉ là một con người, nó vẫn cố chấp khi biết có tình cảm với một ai đó.

Image

Đôi khi người ta bước đi sai hướng và cần trở về….