“Một ngày nữa lại trôi qua

Tôi vẫn mãi cô đơn

Sao điều này có thể xảy ra

Bạn không ở đây bên cạnh tôi…”

………………………………………………………………………………………………

Ngày xưa bạn khóc khi đau, bạn cười khi vui

Bây giờ bạn cười khi đau, bạn khóc khi vui

………………………………………………………………………………………………

Đột nhiên muốn bật khóc thật to, muốn gào khóc như con điên luôn, cuối cùng cũng không nặn ra được giọt nào, chỉ có cười trừ cho qua chuyện. Kể cũng hay, không khóc có được coi là việc tốt không?

Chừng ấy thời gian, nó vẫn như vậy, có khi là mỗi ngày một co lại nhiều hơn. Mọi người xung quanh chạy theo nhịp thời gian hối hả, nó nhận ra có nhiều người đã khác xưa rất nhiều. Người ta cần thay đổi để tồn tại. Còn nó sao không như thế?

………………………………………………………………………………………………

Từng người một,

Họ cứ thế rời bỏ tớ,

Và thế rồi… Sẽ lại gặp thêm những người khác nữa.

 

Xin hãy nói cho tớ biết

Vì sao cậu lại phải ra đi?

Bởi vì những đau đớn lúc này đây, tớ thấy sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai được.

Tớ đã nghĩ rằng

Bản thân sẽ chẳng buồn bã thêm nữa

Khi nghĩ đến những hình ảnh về cậu

Những ký ức khi cùng khóc, cùng cười

Today I’m officially missing you…

Không ai có thể đem lại cảm giác như cậu đâu

Có những điều nhỏ nhặt cậu đã từng làm

Chúng vẫn mãi trong tâm trí tớ, tình yêu ạ

Và tớ, tớ thật sự rất nhớ cậu…

Những ký ức ấy, dù đông hay hạ, chúng ta đã luôn bên nhau và chung một ước mơ.

Cùng chung một con đường và trái tim gần bên nhau, ngay cả khi gặp khó khăn, hai ta vẫn bình yên chìm vào giấc ngủ

Căn phòng luôn ấm áp, vì cô đơn sẽ bị xua tan bằng những lời hát, và hương thơm luôn ngào ngạt

And I’m officially missing them, I’m officially missing you…

Khi mà tớ nghĩ rằng mình đã quên cậu rồi

Nhưng lại nhận ra đó là điều tớ chẳng thể làm được

Giờ cậu đã ra đi cùng nỗi buồn nặng trĩu

All I hear is raindrops falling on the rooftop

Oh baby tell me why’d you have to go

Cause this pain I feel it won’t go away And today

Can’t nobody do it like you

Said every little thing you do

Hey, baby Said it stays on my mind And I’m officially missing you

Từng người một, họ cứ thế bỏ tớ lại…”

………………………………………………………………………………………………

Đôi khi nó nghĩ bản thân thật tệ, nó chẳng thể cười vui, nó chẳng thể mở lòng như những người khác. Nó không được xinh đẹp, không hòa đồng, nó không gây chú ý, nó không tình cảm, không biết lấy lòng người khác. Nó chỉ bình thường như thế, chỉ là một đứa lướt qua mà không cần phải người khác bận tâm. Đôi khi người ta còn khó chịu và không ưa nó vì thiếu thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng… nó vốn dĩ cũng không cần những điều ấy.

Những người trước kia không màng đến nó bây giờ như thế nào, những người bây giờ không màng đến nó trước kia như thế nào. Nó vốn dĩ chỉ là người đứng bên lề cuộc sống của họ. Có sao… nó vốn dĩ cũng không cần những điều ấy.

Nếu có ai đó cần biết nó bây giờ như thế nào, nếu có ai đó cần biết trước kia nó như thế nào. Người đó ở bên những lúc nó chẳng có ai, chỉ nhìn nó mỗi khi nó khóc, cũng chỉ nghe nó nói mỗi khi nó vui. Cứ như người đó chỉ ở bên lề cuộc sống của nó. Nếu có một ai đó như thế…

Chí ít là trước đây nó vốn dĩ không như thế, nó có thể câm lặng với tất cả mọi chuyện nhưng có thể cười một lúc nào đó, khóc vào một lúc nào đó. Còn bây giờ nó ngồi đó, có cáu gắt, có mệt mỏi, có vui vẻ, nó cũng chỉ có một sắc diện như thế. Người ta không cần bận tâm, nó cũng không cần bận tâm. Đôi khi ức chế, nó chửi thề vài câu, viết vài chữ, rồi để những câu chuyện trôi vào quên lãng, vì nó không cần phải nhớ để kể cho một ai đó.

Nó hiểu, hiểu tất cả

Nó vốn dĩ không quan trọng trong cuộc sống vốn đầy những chuyện bộn bề của bao người

Nó cũng không cần

Chí ít là nó đã từng

Chí ít đó là lí do mà nó không cần người khác quan tâm đến nó, chí ít là lí do để không khóc khi buồn bã, chí ít là lí do để nó bước tiếp dù chỉ có một mình

Rồi người khác lại trách, lại mắng, lại vô tâm, lại vô tình… với nó

Rồi nó lại cười đáp lại dù có là chuyện gì

………………………………………………………………………………………………

Another day has gone
I’m still all alone
How could this be
You’re not here with me
You never said goodbye
Someone tell me why
Did you have to go
And leave my world so cold

………………………………………………………………………………………………

Mỗi ngày trôi qua, nó vẫn một mình như thế… Từng người một, họ cứ thế bỏ nó lại…Nó vẫn bước tiếp, dù có chuyện gì xảy ra, sẽ không còn nỗi đau nào như thế, vì thế nó sẽ mỉm cười…Bởi vì

“I am here with you
Though we’re far apart
You’re always in my heart”

Có một thứ duy nhất trên đời này đem đánh đổi mà không phải trả giá, đó là CHÂN TÌNH.

Image