Đột nhiên mình nhớ lại khoảng thời gian đi Châu Đốc, tâm trạng của mình lúc này có phần rất giống với khi ấy, trong đầu không có gì nhiều.

                 Đi bằng xe nhưng lên xe lại ngủ, xe lên phà sang sông cũng không biết, đã thế lại còn đi chuyến đêm. 12 giờ có mặt ở bến xe, bến rộng không bao nhiêu người, tự dưng hít hà vị đêm lành lạnh, người cứ lần lượt vơi theo những chuyến xe, ồn ào có, lặng lẽ có. Chuyến xe mình đi áp chót, quay lại thấy hình như chỉ còn vài người chuyến sau nữa là bến chẳng còn ai. Không khí thật khác thường, so với những địa điểm trung chuyển người mà mình từng đến, không có nơi nào lại vắng đến như vậy. Xe chạy miệt mài trong đêm và mình thì cứ lim dim ngủ. Thi thoảng trên những chuyến xe mình luôn mơ những giấc mơ với cùng một nội dung. Ở thì tương lại, một ngày nào đó, mình sẽ về nhà trên chuyến xe cùng với người tương lai của mình.

                3 giờ sáng xe chạy đến trạm dừng chân, trạm đông nghẹt người, khác hẳn với không khí ở bến xe. Trời nhập nhoạng, đêm chẳng ra đêm, ngày chẳng ra ngày, cứ như nơi đây vốn dĩ luôn như thế. Dừng chân không có bao nhiêu lại phải lên xe lặng lẽ đến Châu Đốc.

                Xe đến Châu Đốc tầm 6 giờ sáng, lại thêm một quang cảnh kì lạ khác mà mình từng trải qua, bến dừng chân hoang vắng, có vài ngôi nhà san sát nhau. Thử tưởng tượng ban đêm mà ở đây chắc người khác hãi lắm, mình thì chắc không hãi đâu, tại quen rồi. ^^

               Không trong lành hẳn, còn nghe sực cả mùi cây cỏ thiên nhiên. Mùi hương này vốn dĩ chỉ bắt gặp vào lúc sáng sớm, tại những nơi thiên nhiên thoáng đãng mà thôi.

               Không hiểu sao khi viết đến đây thì mình lại chẳng còn cảm giác hương vị sau đó là như thế nào. Có lẽ vì sau đó trạng thái tinh thần đã dần ý thức nên cũng không những thứ đẹp và nên thơ nữa.

               Nhưng mà nhờ chuyến đi ấy mà mình có rất nhiều cảm giác. Dùng từ cảm giác cho chính xác. ^^ Lúc trên chuyến xe đi trong đêm, rất giống cảm giác khi mình đọc cuốn Chuỗi hạt Azoth, vừa mơ hồ vừa bí ẩn, mang chút rùng rợn, tò mò muốn khám phá nữa. Cảm giác rất thật, tưởng chừng giữa đường có khi đến thẳng ngôi nhà được đề cập trong tác phẩm cũng nên. Cảm giác này còn rất giống những lần mình đi xe bus đến nơi cắm trại của những ngày còn đi học. Còn lúc buổi sáng hôm ấy lại giống với lúc mình ở lại quê ngoại, buổi sáng rất giống buối sáng của hôm ấy, vì mình vốn dĩ không qua đêm ở lại quê nhiều, hầu như toàn đi về trong ngày. Và còn giống cả những sáng thứ hai sau khi đã qua đêm ở khu cắm trại nữa.

                Nói chung những khoảng thời gian đó thực sự rất tuyệt, vì không phải gặp những thứ thường ngày, mùi vị thường ngày, cảm giác thường ngày nên các giác quan trở nên nhạy và tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều.

                Hy vọng hè này sau khi thi xong mình sẽ có những trải nghiệm đầy kì thú như vậy.

972141_581768808530404_2011453201_n