Remember the past – Enjoy the present – Try my best in the future

Những chuyện của thì quá khứ thật ra trông có vẻ đơn giản, ít nhất là đối với tôi

Thực ra mấy ngày gần đây tôi thường có dịp ôn lại những chuyện cũ, ngày đó có khi vì tôi còn bé quá nên khả năng nhìn nhận vấn đề không tốt, đôi khi lại suy nghĩ theo 1 chiều nên thành ra không hiểu hết được nhiều chuyện.

Nhưng tôi lại thích lúc đó, quan điểm ghét thương rõ ràng, dễ vui dễ buồn, dễ bộc phát, không phải kìm nén gì nhiều. Thực ra tính cách của tôi dạo gần đây thay đổi một cách chóng mặt luôn. Theo tôi nghĩ do thói quen thay đổi thì tính cách cũng thay đổi nhanh.

Tuy thói quen tường thuật lại cuộc sống hằng ngày của tôi vẫn được duy trì nhưng văn phong thì thay đổi rồi. Do thời gian gần đây tôi thường đọc những bản dịch những chia sẻ cập nhật thường ngày của vài nghệ sĩ, nên cũng có nhiễm đôi chút, thành thử bây giờ tôi viết như thế này đây. Văn phong này tôi cũng hay gặp trong các đoạn trò chuyện ngắn của các tác giả truyện tranh nên thành ra tôi khá thích khi mình sử dụng giống như vậy.

Dạo gần đây tôi thường tị nạnh với một vài kí ức của những người quanh mình. Dùng chữ ganh tị thì nghe hơi ác nên đành dùng chữ tị nạnh vậy. Nói chung là tính cách của tôi không được như họ nên kí ức cũng khác một chút. Tôi cũng có tự hỏi là nếu tính cách của tôi giống họ thì liệu kí ức có khá khẩm mấy không. Nhưng mà tôi không tìm thấy cấu trả lời nào có vẻ phù hợp cả nên đành cho rằng bản thân tôi thích thế, thích sự phức tạp ấy, không có được nhẹ nhàng như người khác nên tóm lại là không được đòi hỏi quá.

Thành thử bây giờ tôi đang học cách tối giản hóa mọi thứ, đưa mọi thứ trở về với sơ khai. Tôi cũng đang thử thay đổi một vài điều nho nhỏ trong đời sống hằng ngày để đơn giản như trước. Người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan, tôi cũng đang bắt đầu lại từ đầu nên mọi chuyện có vẻ không dễ dàng gì. Dù sao tôi vẫn sẽ cố gắng để cải thiện tình hình hiện tại của mình, để vài năm nữa nhìn lại sẽ không thấy hối tiếc và sẽ thấy vui vẻ như những gì tôi đã nghĩ mấy hôm nay.

Tôi không có thói quen đặt ra mục tiêu 10 năm sau mình sẽ làm cái gì, cũng chưa từng nghĩ trước mắt mình phải làm cái gì. Nhưng từ bây giờ bắt đầu cảm thấy chuyện suy nghĩ này cũng không tệ, ít ra là cảm thấy rất thoải mái, vì bây giờ không có một gánh nặng gì. Cho nên mục tiêu mà vài năm tới của tôi, ít ra là có thể tận hưởng thời gian mình còn đi học, cố gắng tạo nhiều kỉ niệm vui vẻ. Sau đấy thì sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Từ trước giờ chuyện ước mơ gì đó, thì tôi không có, cũng không mấy hứng thú, nhưng giờ thì nghĩ đơn giản hơn thì chuyện mình muốn làm cũng được coi là ước mơ. Vì vậy, tóm lại là… tôi sẽ cố gắng vì chuyện mình muốn làm. Về chuyện tận hưởng, tôi cũng không có khái niệm rõ ràng gì, đôi khi cũng không có cảm giác tận hưởng, thế nên từ giờ có thể tận hưởng những gì mình đang có là vui vẻ rồi. Vì tận hưởng thì không có gì là tiêu cực.