Lọc sạch tạp niệm.

Những cơn gió thoảng qua không đủ để lau khô dòng nước mắt. Mỗi lần nhìn lại em đều rồ dại đổ lỗi cho những lựa chọn sai lầm khi ấy. Có phải là sai lầm không, đến giờ em vẫn chẳng thể xác định nổi. Đôi lúc lại cảm thấy như điều đó là chuyện hiển nhiên, đôi lúc lại cảm thấy thật độc ác.

Ngày xưa mình có một món đồ chơi rất quý, rất thích, không nỡ xa rời như của báu. Đùng một hôm trên đường về quê thì gió bay mất. Lúc đấy không hề khóc một giot nào dù rất bé, lại không nghĩ đến sẽ chơi món đồ ấy nữa. Từ đó trở đi thì không nhắc đến nó nữa. Quý lắm ấy, nhưng một khi đã mất đi thì không bao giờ đả động đến và tuyệt nhiên để nó vào góc kí ức đóng băng xa xôi. Thi thoảng nhớ rồi lại quên mất.

Cũng có thể ngày xưa đó định hình tính cách sau này, dù mất đi thứ gì quý giá nhất của mình, mình cũng sẽ không đổ một giọt nước mắt nào và tuyệt nhiên sẽ không có ý định nhắc đến.

Biết là facebook thị phi và lắm tai ương từ trước, vẫn đâm đầu vào dùng nó như đúng rồi. Bao nhiêu lời nhục mạ, căm ghét, nói xấu gì cũng phơi ra hết. Chả ai đặt ra cái luật rừng nào cho facebook cả. Ở đời, người ghét mình thì người ta không nói, nên chả biết được. Face cũng có cái lợi của nó, là người ghét mình thì mình biết, từ đó mà né tránh ra. Thật ra gặp người khôn ngoan thì người ta ngậm họng chả nói làm gì, nhưng đằng này là vì facebook, nên nói được thay bằng đánh chữ, mà đánh chữ thì người ta không có bịt được cái mồm của mình, thành ra dại. Dại thì ăn hại thôi.

Mục đích vào facebook bao lâu nay của mình vẫn vậy, cũng vẫn là kiên trì đi tìm, dù biết có khi tìm ra cũng chẳng có mục đích gì, chẳng làm được gì, và thậm chí có khi chẳng bao giờ tìm ra được. Vì mình ngây thơ nên tin ba cái lời quảng cáo là đến bạn mẫu giáo còn tìm được nên mới vậy.

Thị phi thì vẫn thị phi, cũng không có ảnh hưởng gì đến mình mấy, đi tìm thì vẫn đi tìm, miễn không sai mục đích thôi. Thật ra nhiều khi cũng muốn biết đi tìm để làm cái gì. Là nguyên nhân sâu xa nên cũng ráng đi tìm thế thôi, coi như là giải quyết ngọn nguồn cho tất cả, coi như để biết việc mình đã làm có sai hay không, cũng mong rằng mình đã sai, vì mình cần quay đầu lại.

Image