Chuyện của ba

Viết về ba ư, hình như tôi không có thói quen viết về ba. Tìm đi tìm lại cũng chỉ vài mảnh chuyện về tính hài hước của ba mà thôi, và dù chuyện tôi kể đôi khi không hài hước với người khác, nhưng tôi thích vì đó là ba, dù hành động nhỏ thôi, nhưng lại khiến tôi cười như nắc nẻ. Yêu thế.❤

Một vài người nói tôi giống mẹ, vài người khác lại bảo giống bà, tôi…chưa từng nghe ai nói tôi giống ba. Nếu ai đó nói chắc tôi thích lắm, thích vạn lần đi được, nhưng hình như chưa có ai nói thế. Được giống ba thôi thì đã phúc phần biết bao nhiêu.

Trong mắt mọi người, kể cả mẹ tôi, ba rất giỏi, cực kì giỏi. Từ những câu chuyện mà mọi người kể, ba học giỏi, giỏi có tiếng, ăn chơi cũng không kém, gái thích cũng nhiều, đẹp trai trắng trẻo,… Người hoàn hảo thế, biết nói sao.

Thấy tức cười là mẹ tôi không phải kiểu con gái tiểu thư, không tóc dài thướt tha, không váy áo điệu đà, không thích shopping, và ba tôi thích mẹ tôi. Hơi bị nghịch lý nhưng tôi thích thế.

Tất nhiên là ông trời không cho không ai cái gì bao giờ, nhà tất nhiên sẽ có biến. Nhưng mà ba tôi hình như đã mạnh mẽ vượt qua những điều ấy mà không có bất cứ lời nề hà gì. Hình như hình ảnh ngày xưa của ba do mọi người kể khác hẳn với ba bây giờ mà tôi nhìn thấy. Da rám nắng, trầm tính, ít nói, hay nổi nóng, cộc cằn,… nhưng vẫn rất kiên quyết, mạnh mẽ, nghiêm nghị.

Là con cái tất nhiên sẽ thấy những mặt kì lạ của ba mẹ mình. Tôi cũng vậy thôi. Có lần tôi thấy ba ghen, lúc đó tôi còn nhỏ lắm, nhưng mà cảm nhận rõ là ba ghen ăn thấm vào máu mình luôn. Sợ lắm, sau lần đấy thì hình như không thấy nữa. Có lần tôi thấy ba cười, chỉ vì hành động hài hước của em tôi, cười đến sái quai hàm luôn rồi đem chuyện ấy đi kể khắp nơi. Có lần thành tích của tôi kém, thậm chí là cực kém, chả có cái lỗ nào mà chui vừa, cứ nghĩ bị ăn mắng với bị đập không ghê thì thôi. Nhưng ba chỉ hỏi tôi, có rút ra được kinh nghiệm gì không, yếu cái gì, cần sữa chữa thế nào. Hình như tôi giống ba ở khoản, hay gắt gỏng vì những nền nếp sinh hoạt thường ngày nhưng lại bao dung ở những cái lớn hơn.

Vì ba có ngày sinh nhật gần giống mẹ nên hình như năm nào cũng ít người nhớ đến. Ngay từ bé tôi đã tự biết ngày sinh nhật của mẹ rồi, còn đến khi cầm chứng minh nhân dân của ba thì mới biết ba sinh nhật gần ngày của mẹ thế. Mặc dù trên giấy tờ chỉ là con số kê khai khống thôi nhưng dù sao biết vẫn hơn.

Mọi người nói ba thương em tôi hơn, cũng chả sao, bàn tay có ngón ngắn ngón dài, tất nhiên thương yêu thì cũng thế. Tôi thấy ba cũng thương tôi thôi, chỉ là theo một cách khác, luôn dạy cho tôi cách phải mạnh mẽ, không được rớt nước mắt, có khi vì thế mà trông lạnh lùng, khó gần, giống ba rất nhiều. Mẹ nói tính mẹ dễ gần gũi, tính ba khó gần. Có khi tôi giống ba ở điểm này.

Hình như mỗi lần tôi có chuyện gì là ba luôn ở bên cạnh, bằng cách này hay cách khác. Vì thế mỗi lần mà muốn khóc là toàn nghĩ tới ba, nghĩ tới mấy lời nói nghe chua chát mà miệng ngậm chặt “ba mi có chết đâu mà mi khóc làm gì”.

Tính ba nóng lắm, có khi bực mình là hất đổ bàn cơm, tát giữa đường cũng chẳng phải chuyện to tát. Nóng cực, mấy người trong nhà gọi đùa là Tào Tháo, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Lâu lâu chỉ bực vì không kiểm soát thôi. Mà kể cũng lạ, con cái nhà người ta hư, ba cũng nói, nhưng mà đứa nào hư quá thì buông, con người ta thì để người ta dạy vậy chứ không bao đồng. (Ba hay lo chuyện bao đồng lắm àh, giờ đỡ rồi ). Tất nhiên con nhà mình hư thì để ba dạy chứ không cho người khác có quyền xen vô, khoản này quá chí lí luôn.

Từ nhỏ đến lớn, mấy lần đau ốm, thuốc men, giấy tờ, vào bệnh viện… toàn ba lo hết. Mẹ bận công việc nên ba lo, giờ ba cũng bận như mẹ luôn nên ba mẹ bắt đầu dạy con tính tự lập, tự quản. Có điều con cái thì không giỏi giang được như ba mẹ nên thành ra học được không có nhiêu.

Nói thế nhiều người nghĩ ba khó gần, ba nóng đó, mắng đó, xong rồi thôi, trong lòng chả có gì. Người mới quen chắc hẳn không thích. Hẳn là phải ở lâu mới biết được.

Ba tình nghĩa lắm, mấy lần cứ hối thúc tôi đi thăm thầy cô, bạn bè, mắng sao mà tình cảm nó nhạt nhẽo thế được. Chúng nó mà tình nghĩa được như ba thì con đi thăm đã lâu ==’

Ba năng nổ, thích đi đây đi đó, mình cũng ham, mỗi tội hơi lười. Có hoạt động nào cũng muốn mình tham gia, nhưng mình thì chả thích. Khoản này thì không giống.

Người phụ ba trên đời này cũng nhiều, thấy qua vài ba người, kết cục cũng không tốt đẹp cho lắm. Người khinh ba cũng đầy, người ghét ba hơi bị nhiều, nhưng tóm lại là họ chả giám động gì đến ba được, mà kết cục của họ tất nhiên là không bằng cái góc của ba. Vì ba vốn dĩ sống rất thẳng, thẳng như ruột ngựa luôn, động đến cũng nhiều người, nhưng lại chẳng sợ ai, đôi khi lại rất thật thà, chất phác, thích ra tay giúp đỡ. Người ta cậy dưới cậy trên, cậy quen biết mà đi lên. Còn ba có nhưng chả bao giờ thèm rớ đến, tự mình làm, làm nhiêu hưởng nhiêu, quen rồi. Bởi thấy ba thiệt cũng ít nhiều, nhưng hình như chưa hề oán trách cái gì.

Thế mới nói, sống sao đừng hổ thẹn với bản thân là được. Ngày xưa, có người khinh ba, giờ lại tới nhà xin xỏ nịnh bợ. Số lượng ấy không phải ít. Nhiều lúc, tôi ở nhà, thấy người lớn đến xin xỏ, biết nhưng cũng ái ngại thay. Lúc nhỏ tôi còn không hiểu chuyện, giờ thì lớn rồi, nhìn ra nhiều thứ. Tất nhiên không nói là quả báo gì nghe cho to tát, nhưng ở đời đừng ỷ mình rồi khinh người khác, không ai biết trước được sao này có gì. Biết nể nang người khác, nhưng cũng phải tin vào chính mình.

Tóm lại, ba mẹ còn hơn đấng cứu thế, mấy vị đó không có real, đọc kinh đọc sách gì tôi không biết, thấy gương ba mẹ trước mắt mà noi theo thôi.

Trước giờ tôi vốn không quen mấy lời yêu đương đường mật, nịnh nọt lại càng không. Bởi vậy có mấy lần bị đánh người can thiệp bảo tới nịnh vài câu đi là được tha. Tôi ghét như thế, thà im còn hơn. Bởi vậy mới bị mắng là ngu, sống như thế dễ trầy lên trật xuống lắm. Như thế cũng không sao, có gì được nấy thôi, trầy lên trật xuống cũng không sao, không nhờ vả gì cho mệt, để đến khi người ta đòi hỏi lại mình lại sinh ra đủ thứ chuyện trên đời. Có khi trở mặt với nhau chỉ vì chuyện vặt vãnh thì mệt lắm.

Nhà người ta con một, con cậu ấm, nói chuyện với ba như bạn bè, chia sẻ nhiều điều, gọi điện thường xuyên, hỏi han này nọ. Nhà mình con đông, ba lo cho mấy đứa em còn không xong, thế mà thi thoảng vẫn gọi điện ra hỏi dạo này thế nào, có khỏe không, lễ lạc gì có đi chơi đâu không? Có mấy cú điện thoại vu vơ thế thôi mà khiến dễ mau nước mắt. Không biết mấy bạn nhà thương như thế thì sao nhỉ, chứ mình thích cách làm của ba, không phải giữ như vàng mà để con biết tự lực cánh sinh, cho vấp ngã để biết cách sống. Bảo bọc lâu ngày có khi bị ung bị thối lúc nào không hay, đúng là thương con nhưng đừng giữ cẩn thận quá, đến khi ra đời vấp ngã nhiều lại xót.

Ba bây giờ thích nói cười hơn ngày xưa, tóc bạc cũng nhiều, nhuộm rồi mà thi thoảng ra thì phải nhuộm lại. Tính cách cũng không quá nóng nảy, nghiêm khắc, có phần dễ thở hơn nhiều. Ba như ngày xưa cũng thích, ba bây giờ cũng thích. Lúc nào mình có chuyện gì cũng đứng ra che chở cho mình. Cùng đi về trên tuyến xe về nhà thôi, mọi lần vẫn đi một mình thì không ngủ được. Đi về với ba có 1 lần mà an tâm ngủ ngon lành, đến nơi có người gọi dậy, ăn có người giữ chỗ, mua đồ có người bỏ tiền ra. Thích quá luôn.

Về nhà còn sướng hơn, đi siêu thị có ba thích thứ gì cũng na vào giỏ, chứ mẹ thì phải chọn lựa kĩ càng. Xe tất nhiên là tự mình dắt cũng được, nhưng mà toàn là ba dắt cho :3. Hỏng cái này, hư cái kia, toàn đem xuống cho ba làm, dù bản thân tự làm cũng được. Con gái ở nhà làm nũng nó thế. Được có nhiêu đâu phải tranh thủ.🙂

Viết về ba có khi viết mấy tờ sớ cũng chưa xong, người cứ gọi là hoàn hảo thôi rồi í. Mà yêu thì thỉnh thoảng đến chọc ghẹo vài lần cho ba cười, lâu lâu đi chơi với ba, lúc ba tự kỉ vì không có ai cùng phe thì nhảy vào bênh. Con gái lớn rồi, chỉ biết làm có thế thôi. Sau này phải cố gắng thật nhiều để báo đáp cho ba mẹ❤

large