a-420b0

Nếu một ngày kí ức biến mất?

100% sẽ muốn tìm lại nó? Hay là 99% muốn tìm lại nó? Nếu điều thứ nhất đúng, tôi là mình chứng cho điều đó sai. Nếu điều thứ hai đúng, tôi thuộc 1% còn lại không muốn tìm lại nó.

Nếu một buổi sáng khi bạn thức dậy, bạn không thể biết được người nằm bên cạnh là ai. Bạn không hề có một khái niệm nào về hôm qua bạn đã làm những gì. Lúc đấy bạn sẽ làm gì?

Nếu kí ức ngày hôm qua là ngày nào đấy của những ngày bạn mười mấy tuổi và bạn không thể chấp nhận rằng bạn đã lớn hơn rất nhiều.

Nếu mọi người xung quanh cố nhắc lại cho bạn những điều mà bạn không thể nhớ nhưng bạn lại chẳng hề có chút cảm xúc gì về những điều ấy.

Nếu có một người luôn nhìn bạn với ánh mắt đầy đau khổ nhưng bạn còn cảm thấy bối rối hơn ngàn lần vì bạn biết mình là nguyên nhân, nhưng bạn có làm gì đâu?

Bạn đã làm gì, ở đâu, yêu ai, từng khóc, từng cười trong khoảng thời gian ấy như thế nào? Bạn không thể nhớ…

Điều kì cục là người quan trọng với bạn mà mọi người không phủ nhận thì tim bạn lại phủ nhận điều đó. Sẽ thế nào nếu những điều mà chỉ hai người có với nhau giờ chỉ là kí ức của một người. Khi ai cũng nói, mọi thứ rồi sẽ trở về như cũ, còn bạn cứ đinh ninh làm sao mọi thứ về vị trí cũ nếu bạn không nhớ ra?

Cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần hẹn hò đầu tiên,… có ti tỉ những lần đầu tiên và hàng ngàn lần thứ hai, thứ ba sau đó, nhưng bạn không hề nhớ đến một lần nào? Khi kí ức chỉ như của ngõ đóng chặt, khi đến bạn còn bực mình với bản thân hơn cả người khác ngàn lần. Không phải bạn bực vì bạn không thể nhớ ra mà vì bạn có trách nhiệm với những người có liên quan đến phần kí ức đó.

Trong khoảng thời gian ấy, ai chết đi, ai còn sống, ai ốm đau, ai mạnh khỏe, bạn đã vui mừng, lo lắng, xót xa, khóc lóc thế nào, những điều ấy thực có ảnh hưởng đến bạn? Hay ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn?

Vì có trách nhiệm với con người trong thời gian đó mà bạn bắt buộc phải nhớ cho ra…

Có một người muốn bạn nhớ ra hơn ai hết, nhưng lại không hề ép buộc bạn phải làm điều đó. Kí ức đó là quan trọng nhất với người đó nhưng lại để bạn lựa chọn việc nhớ nó hay không.

Bạn không muốn tìm lại nó, bạn chọn cách hướng về phía trước, nhưng vì có trách nhiệm bạn cứ đứng ở lưng chừng, bạn không muốn áy náy, bạn không muốn mình là lí do gây ra sự hỗn loạn trong cuộc sống của người khác.

Bạn lạnh lùng và tàn nhẫn với tất cả những người yêu thương bạn, bạn cáu bẳn với hành động của tất cả họ. Bạn căm ghét ánh nhìn thương hại và sự quan tâm của họ. Bạn muốn người khác bỏ mặc bạn để bạn tự lo cho chính mình. Nhưng họ vẫn rối rít, cuống quýt xung quanh bạn.

Cái người hay nhìn bạn giờ không dám nhìn thẳng vào mắt bạn. Người đó sắp bỏ cuộc chăng…

Bạn không cười, cũng không khóc, khi xung quanh bạn có bao người cười khóc vì bạn. Bạn chỉ mặc nhiên nghĩ điều đó chẳng là gì tội lỗi ở đời. Bạn chưa bao giờ trách bản thân mình vì sao lại quên. Bạn thừa nhận tạo hóa đã làm gì đó với bạn, thế thôi. Bạn thậm chí vô trách nhiệm với cả bản thân mình.

Cái người rõ ràng sẽ tức giận với bạn nhất lại không hề nói với bạn một lời nào, lúc nào cũng im lặng cố gắng làm tất cả mọi thứ vừa lòng theo ý bạn. Cái người đó không xử sự như mọi người. Bạn thắc mắc tại sao lại như thế, còn mọi người lại nói điều đó quá hiển nhiên. Đó là điều hiển nhiên duy nhất mà bạn thấy vô lí.

Khi tất cả mọi điều mà người khác cho là đúng, còn đối với bạn lại là sai…

Khi trong tim bạn không hề tồn tại bất cứ cảm xúc nào…

Khi bạn chỉ có trách nhiệm…

“You’re bad to me, so bad to me

Chuyện gì đã xảy ra?

Anh đã làm sai chuyện gì chứ?

Con tim anh vẫn cứ đập dồn dập

Để rồi phút cuối bỗng chốc anh lại hận em

Khi anh cố gắng giữ khoảng cách

Ngay cả khi anh cố gắng lãng quên

Sao anh có thể đây? anh không thể làm được

You’re bad to me, so bad to me …”