“Nụ hoa ấy không phải nụ hồng … ngày không em anh có nát tan cõi lòng”
Chỉ là nhành hoa dại không hương không sắc, chỉ là cây thảo mộc sống vô tư giữa đất trời.
Chỉ là cây cỏ chịu nắng rát nơi ven đường, không được ươm mầm, được nâng niu, chăm sóc.
Không biết ong bướm có thích thú, quen với đất gai và gió đắng đã lâu.
Cũng là vạn vật nhưng hiếm khi được âu yếm, vốn đã chịu sự khô cằn ác nghiệt của thời gian

Người có lẽ vẫn thích những bông hoa thơm ngát làm đẹp lòng người, thay vì một nhánh cỏ không có gì đặc sắc. Hoa đẹp, hương thơm vốn dĩ là thứ được ưu ái hơn rất nhiều.
10 năm sau vẫn thế, 20 năm sau vẫn thế. Sinh ra đã là cỏ dại, chưa một lần nào không bằng lòng với những gì mình đã có. Người thích hoa, thích hương thì người chạy đua với đời. Bỏ mặc em ở đây cũng chả sao, em vẫn là em cứ thế thôi.
Người đời vì chữ si tình mà đánh mất rất nhiều, em có vì ai đâu, em ở ngoài hai chữ si tình ấy, em vốn đã biết không thuộc về điều này.

Do you remember this song?

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Dai-Mai-Khoi/ZWZA9EZ0.html

Image