Cũng đã một thời gian từ khi cô ấy đi, rời khỏi đời tôi. Thi thoảng, tôi vẫn luôn nhớ về cài kỷ niệm khi chúng tôi đã có với nhau. Tôi mỉm cười vu vơ vì ngày ấy đã qua rất nhanh. Nhanh đến độ, khi nhìn lại, kí ức dường như đã ở sâu trong tiềm thức nào đó.

Trước đây tôi rất sợ đến gặp cô ấy, tết về cũng không dám đến, nỗi oán hận của cô ấy có lẽ sẽ ngăn bước chân tôi. Còn bây giờ tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Phải chăng thời gian sẽ làm lành vết thương, tôi không còn trách cô ấy, cô ấy chắc sẽ cũng không giận tôi. Những phút sai lầm của tuổi trẻ nông nỗi rồi sẽ bị lớp thời gian phủ mờ.

Rồi sẽ đến một lúc nào tôi sẽ chỉ còn nhớ cô ấy như một người bạn đã từng xuất hiện trong đời mình. Rồi sẽ đến một lúc tôi sẽ đến gặp cô ấy, mà không vướng bận điều gì. Sẽ đến lúc mọi người sẽ nghĩ về kí ức tốt đẹp thay vì những lỗi lầm.

Có người đã nói với tôi, trên đời này, điều mình yêu quí nhất cũng là điều mình căm ghét nhất. Bởi yêu ghét luôn đồng hành cùng với nhau. Tôi chưa từng nghĩ trên đời này lại tồn tại điều đó. Người ta không bao giờ có thể đồng thời yêu nhất và ghét nhất ở một điều gì đó. Ít ra tôi đã nghĩ như thế, nhưng đó là trước khi có chuyện ngày hôm ấy. Còn bây giờ nghiệm lại, có lẽ đúng với trường hợp này chăng?

Bởi vì chúng tôi đã từng có rất nhiều điều quý giá nên khi quay lưng lại với nhau cũng tàn nhẫn không kém. Bởi vì không phải là ai khác, không phải là người ngoài, mà chính là người mình yêu quí nên mới đau lòng, nên mới ác độc đến vậy. Bởi vì hiểu rõ nhau nên mới giày xéo nhau đến cùng cực. Bởi vì như thế nên giữa chúng tôi mới có yêu và ghét song hành như thế.

Tính ra cô ấy tốt hơn tôi rất nhiều, học giỏi, chăm chỉ, được mọi người yêu mến. Tôi rụt rè, im lặng, lười biếng, không được lòng mọi người. Tính ra cô ấy nghiêm khắc, chính xác, còn tôi dễ dãi, ba phải. Tính ra cô ấy tốt, còn tôi xấu. Tính ra tôi kém cô ấy rất nhiều, cần học hỏi rất nhiều. Thế nhưng, tôi lại luôn cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, mặc cho sự yếu đuối tuyệt vọng của cô ấy. Thế nên, tính ra cô ấy nhiệt thành, quan tâm đến người khác còn tôi thì lạnh lùng, bất cần ai.

Ở một khía cạnh nào đó, cả hai đều cố chấp như nhau, đều cố chứng tỏ rằng mình đúng, đều cố chứng minh là đối phương sai, không chấp nhận cái sai của mình. Không biết điều mà cô ấy cho là đúng ấy có khiến cô ấy đau khổ như tôi không, còn tôi thi thoảng vẫn cứ nghĩ phải chăng là mình đã làm sai?

Cô ấy luôn cho rằng, những việc cô ấy bắt đầu đều có nguyên nhân của nó. Trắng ra, những việc làm của cô ấy đều có nguồn gốc của nó, nên nó chẳng có gì là sai. Còn tôi cứ phủ nhận cái kết quả đó là sai be bét, và bắt cô ấy phải chấp nhận cả căn nguyên sai lầm của bản thân. Phải chăng điều cô ấy là đúng, rằng những điều tồn tại trên đời này đều có lí do nào đó, rằng nhân quả là chuyện thường tình, rằng việc cô ấy làm chẳng hề sai, mà vì ở trong hoàn cảnh đó cô ấy phải làm thế.

Cho đến khi chúng ta đi đến kết quả cuối cùng, tôi vẫn sẽ đấu tranh từng ngày, để chứng minh cho cô ấy rằng điều cô ấy đã làm sai.

https://hoaivan2409.wordpress.com/2012/12/08/r-i-p-you-2/