Image

Hôm qua mơ một giấc mơ thật quái dị!

Mình đi trên một con đường cao tốc, hai bên tối om, không nhà cửa gì cả, rất giống con đường mà ngày bé mẹ hay bố hay chở mình về nhà của mình. Lúc đấy, nhà mình cách xa trung tâm thành phố, đường chưa quy hoạch, nhà mình trước mặt là rừng, sau lưng là rừng, cây cỏ mọc um tùm. Cả khu phố đếm chỉ vài căn nhà. Vì vậy mà trong tiềm thức, con đường về nhà ấy vẫn mang đến một sự sợ hãi nào đó.

Con đường tối mù, chỉ điểm vài ánh đèn đường cao tận tít trên đầu. Mãi sau mình mới biết mình đang trên đường đến chùa nhân dịp nào đấy. Gia đình mình đã đến đó trước rồi. Xuất hiện một số nhân vật là người bên họ hàng của mình. Người đó chở theo 2 đứa con của người đó nhưng không chở mình đi, vì thế mà mình đành đi bộ, dù quãng đường rất xa. Thậm chí, còn được dạy cho là không được đi một mình đi bộ trên con đường đó vì rất dễ bị ma quỷ bắt đi, không về được.

Mình cứ nghĩ, dù mình xin xỏ thế nào thì người họ hàng đó vẫn không chở mình đi, còn miệt thị, chê bai mình nữa. Cảm giác lúc đó chả ưa chút nào. Vì thế dù đường đáng sợ như vậy nhưng mình vẫn quyết định liều một phen.

Vừa đi trên đường, hàng loạt ma quỷ từ đâu hai bên đường nhảy xổ ra, hù mình. Đầu tiên là một con ăn mặc giống hòa thương nhưng mặt lại là mặt quỷ, nhảy múa và có những hành động hết sức kì quái. Nó hù mình, mặc dù sợ, suýt khóc luôn, mà mình vẫn cố chấp đi tiếp, không chịu năn nỉ để lên xe của người họ hàng đó, mặc dù rất muốn vì sợ. Từ đoạn đó trở đi, miệng mình cứ liên tục niệm “Nam mô a di đà phật” . Vừa đi vừa niệm, mà ma quỷ thì cứ liên tục hiện ra sau làn khói trắng. Mặc dù con đường trông có vẻ tối hù và đáng sợ, nhưng vẫn có ánh đèn đường le lói.

Đi mãi mà vẫn chẳng thấy đích đến ở đâu, miệng thì cứ tụng “Nam mô a di đà phật”, chân thì cứ nặng trĩu như bị ai kéo lại không cho đi tiếp, trước mắt thì ma quỷ cứ hiện ra mỗi ngày một nhiều, tai thì cứ nghe mấy âm thanh rùng rợn. Mình còn nhớ cả cảm giác cứ cố hét thật to để ma quỷ không kéo mình lại. Cả người mình cứ bị trì lại, bước từng bước rất khó khăn. Tuy thế nhưng mình chưa hề có ý định dừng bước mà vẫn tiếp tục muốn đến chùa, đến nơi ba mẹ đang đợi mình.

Mãi một lúc sau, thì mình cũng đến được chùa. Mình vừa thấy cổng chùa là thân thể nhẹ bỗng đi luôn, miệng mình vẫn còn lẩm bẩm vậy đó. Vừa bước vào đến cổng thì mình thấy mẹ đang đốt giấy cùng với sư thầy, tàn tro bay khắp nơi. Mẹ mình thấy mình, mình nhìn mẹ vừa mừng rỡ vừa thở phào, rồi xỉu luôn.

Lúc tỉnh dậy còn dư âm đáng sợ của mấy con ma quỷ. Mình nhớ lại ở đâu đó, vài lần có vài trường hợp bị ma quỷ bắt đi hay kêu giữa đường, miệng người đó cứ niệm mãi “Nam mô a di đà phật”. Đến sau thì người đó thoát được. Mình có vài lần như thế, miệng cứ tụng mãi câu đấy. Lần này mơ không biết có chuyện gì không. Vì các chi tiết đều liên quan đến những người bên cạnh mình. Họ là những người có quan hệ với nhau, chứ không lộn xộn và mơ hồ như mấy lần trước.