Hôm nay ba gọi điện, hỏi vấn đề vu vơ, mà thấy nhớ Đà Nẵng kinh khủng. Vùng đất với những ngày đã cũ, là những tháng ngày người lớn che mắt con nít để giữ một tuổi thơ đẹp không tì vết. Nhưng con nít thì rất thật, nhớ rất lâu nên dù có nhận ra những thứ mà người lớn cố giấu đi, nó vẫn âm thầm để tuổi thơ in hằn những vết xước.
Trong mắt con nít, vết xước rất rát, rất đau, rất xấu nhưng phần đẹp đẽ lại khiến nó hạnh phúc hơn bội phần.
Dù đã biết cái thế giới mà người lớn cố che mắt trẻ con ngày ấy rất nghiệt ngã, nó vẫn không lường hết được sẽ có bao nhiêu vết xước trong tim mình. Kí ức đep thì không nhiều lên mà vết xước thì ngày càng chằng chịt, mỗi lúc một đau dù đã cố quen chịu đựng.
Hỏi nó có oán trách những gì mà ngày xưa người lớn cố che giấu không? Nó không hề oán thán bất kì một lời nào, thậm chí còn cảm ơn vì những hồi ức rất đẹp.

Ba mẹ bảo con đi đâu, con đi đấy, bảo con làm thế nào con làm thế ấy. Ba mẹ cũng muốn con tự bước đi, nhưng tâm thế của con phải thật vững chắc. Hơn một lần con khóc vì cảm thấy bản thân bất lực với sự kì vọng của ba mẹ. Nhưng dù có con phạm sai lầm gì thì ba mẹ cũng sửa chữa, chỉ bảo cho con. Thế nên, sau này, những ước vọng của con, con sẽ nói và làm khi tâm thế thật vững vàng. Xin hãy ủng hộ con!

Image