Confession

Rộ lên một thời gian, sau đó thì lại im ắng tựa như một cơn sóng giữa biển khơi tràn bờ.

Nó rất ít khi viết confession, căn bản vì cũng không có gì để nói với mọi người, nếu cần thì viết thẳng gửi đến họ, như một thói quen đã lâu. Có tình cảm thì bày tỏ, không cần phải giấu giếm gì, có lỗi lầm cũng nói tuốt, tính nó thẳng kinh, ruột gan gì cũng phơi ra cho người ta hết, thành thử không có mấy ai quan tâm đến nó làm gì.

Biết là sẽ có những người rất thích đọc confession, nhưng nó không không nằm trong số ấy. Thậm chí có khi là ghét hẳn. Cũng chả có gì cần phải đọc, rồi suy nghĩ vớ va vớ vẩn, không phải là cái trò nghĩ mình là người được nhắc đến trong confession mà vì nó ghét cái cách phải giấu giếm trong mọi chuyện. Vì thẳng như thế nên nó không được lòng nhiều người. Cũng chả sao, nó vốn rất bất cần trong mọi chuyện. Ai thích thì mặc ai, cũng không phải là nó, nó chưa bao giờ có ý định hay thích xen vào chuyện người khác. Nhưng người khác thì có vẻ rất thích xen vào chuyện của nó. Nó hiểu thêu dệt, tọc mạch, bơm đặt, rỉ tai nhau… là những thói xấu của người đời, căn bệnh ăn sâu vào cội rễ.

Quay trở lại chuyện confession, đồng ý rằng nó sẽ có một công dụng hữu ích nào đó, nhưng lợi không bao nhiêu, hại không bao nhiêu. Nói chung là với nó, trò nay vô bổ, vô ích. Với nhiều người có bổ, có ích thì lại là chuyện khác. Thay vì tốn thời gian ngồi viết một confession chi bằng nói thật với người mình cần nói cho rồi. Thế đấy, nó không thích tốn thời gian, còn người khác thì có dư. Còn chuyện confession cho người mình muốn nói nhưng sợ người đó biết mình là ai, biết thế thì hãy chôn sâu trong lòng luôn đi, mong là cơn gió thoảng, tia nắng nhẹ thì cần gì phải khơi ra, cần gì phải nói để đánh động lòng hồ. Bẩm sinh con người thích thế, thích ở mãi trong bức màn nhưng lâu lâu lại tò mò muốn biết ngoài bức màn kia có gì. Mãi thì cái tò mò cũng đánh chết nhiều thứ khác. Mà tò mò thì thuộc về bản năng.

Lời thú tội, có làm việc ác gì nên mới thú tội đúng không? Ngay ba chữ “Lời – Thú – Tội” vốn đã nghe về điều gì đó xấu và ác, không phải là điều tốt đẹp. Về gốc gác mà nói, không bao giờ người ta “thú tội” về cái gì đó tốt đẹp cả. Những thứ tốt đẹp, tốt hơn hết là cần một biểu hiện khác hơn là một confession.

Thế nên confession đối với nó vẫn là trò vô thưởng vô phạt của những người nhàn rỗi thích khơi dậy tính tò mò và vui thú với nó. Và nó thì không nhàn rỗi.Image