Người thương,

Nhờ đọc một quyển sách hôm nay mà em mới biết “người thương” là gì, mới biết “thương” còn trân trọng và đáng quý hơn “yêu” rất nhiều.

“Mới hôm nao thời gian là nhiều, đếm xem nay còn lại bao nhiêu”

Thời gian dài hay ngắn, có phải phụ thuộc vào người sử dụng nó? Thế nào là lãng phí, thế nào sử dụng đúng? Ngay cả bản thân em cũng không biết đâu để trả lời.

Đứng giữa quãng đời đẹp nhất cuổi tuổi trẻ mà em lại mong cầu bé lại hay già đi, chả tha thiết độ tuổi đương xuân sắc.

Đôi khi em nhận thấy, những điều em làm hóa ra thật vô nghĩa, so với nhiều người thật chẳng đáng đem ra so sánh, có khi cảm thấy thật hổ thẹn cho bản thân. Tâm trí muốn bước đi nhưng đôi chân nặng trịch chẳng kéo lê nổi thân xác. Thực sự em vẫn chẳng thể trả lời nổi câu hỏi : Mình muốn gì? Như thế là không xác định được mục tiêu phải không anh? Những lúc như thế, chỉ ước có ai đó, như anh, giúp em biết mình muốn gì.

Có phải con người luôn thích những câu chuyện cổ tích có hậu? Có phải đó là ước vọng của mọi người? Đó cũng là ước vọng của em. Anh ở đâu trong câu chuyện ấy, bao giờ anh xuất hiện? Em có phải đang chờ đợi điều gì đó?

Nếu những giây phút em yếu lòng, những lúc em mất niềm tin, những khi em lung lay có anh ở bên thì thật may mắn. Vì thế hãy biết rằng, em thật sự biết ơn nếu anh xuất hiện trong đời mình.

Một ngày nào đó khi tìm thấy nhau, hãy trân trọng những giây phút bên nhau. Dù biết sẽ có những lúc mệt mỏi, xin hãy nhớ đến những quãng thời gian chúng ta đã có, hãy nhớ đến em đã chờ đợi một quãng đời thật cô đơn để đến bên anh. Và vì biết cuối con đường có anh, em sẽ tiếp tục bước một mình thật mạnh mẽ, để đến khi gặp nhau sẽ không làm anh hối tiếc. Hãy nhớ rằng, em đã một mình rất lâu, đã buồn một mình rất lâu, khóc một mình rất lâu, yếu mềm một mình rất lâu… để đợi một người sẻ chia.

Image