Image

[Demo] Câu chuyện về cặp đôi ngoại quốc

 

Chap 1: Chiều ở KOF coffee ngày hôm đó

 

           Trên thế giới có hàng vạn cặp đôi khác nhau về quốc tịch, giọng nói, ngôn ngữ nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể yêu anh. Cô có tính khí lạ lùng và sở thích kì quặc, thích chạy xe máy ngông lúc 12 giờ,luôn luôn thích những điều trái ngược. Vào những ngày mưa, cô sẽ mang chiếc áo mưa mỏng dích, xách con vespa yêu dấu chạy rông ngoài đường. Cô thích cái cảm giác gió mưa tạt vào mặt, có vị chát và rát, cô thích những thứ gàn dở. Trong list nhạc của mình, một bài ballad sẽ xen kẽ với một bài rock, không ai chịu được cái list nhạc gàn dở của cô trừ chính cô.

 

           Thi thoảng cô cũng làm dân tình bạn bè choáng váng,cô mang váy maxi, sơn con vespa sang màu cam, tay đeo nhẫn ở ngón áp út. Mọi người tưởng cô yêu, chuẩn bị cưới, đã kết hôn, có biết đâu cô vẫn một mình. Cô đeo nhẫn chỉ vì tin vào câu nói trong một câu chuyện đọc tình cờ trên báo, về chuyện có một chàng trai bất chấp yêu một cô gái đeo nhẫn kết hôn. Như bao cô gái mơ mộng về chàng trai của đời mình, cô muốn yêu chàng trai sẽ bất chấp yêu cô dù cô đã kết hôn. Bố mẹ suốt ngày mắng cho vì cái tính khí trời đánh, ương bướng không ai bằng, vậy mà cô vẫn chiều con gái. Có hôm mẹ cô đe dọa, sớm muộn gì mẹ cũng tìm cho mày vài anh để lấy thôi. Cô ậm ừ chống chế, con gái mẹ sớm muộn sẽ lấy được thôi, mẹ đừng lo. Nói thế chứ cô cũng có lúc cô đơn, cũng mong sẽ tìm một ai nương tựa, nhưng sự gàn dở của bản thân thường thắng thế, và nỗ icô đơn thoáng qua để dành chỗ cho những sở thích chả giống ai. Bao người bỏ cô ra đi vì cái tính cách khác người nhưng có hề chi, cô vẫn tin sẽ có một người yêu tính cách ấy của cô và sẽ muốn bên cô mãi mãi. Con gái đôi khi có một niềm tin thật vô cớ. Đôi khi cũng muốn đổ lỗi cho phim truyện vì đã tạo cho người ta những cái kết hạnh phúc chưa bao giờ hoặc hiếm khi xảy ra ở sự thật. Nhưng phim truyện là ước mong của con người, cô tự nhủ, như ước mong của cô.

 

             Cô có thói quen lạ là đi cà phê vào 12 giờ trưa, nhiều quán cà phê ban đầu cũng ngỡ ngàng với vị khách như cô. Sau dần khi làm khách quen, họ cũng tự nhiên công nhận cái sở thích kì quặc ấy, thậm chí còn tỏ ra thích thú. Cô có một sở thích tìm đến những quán cà phê vào giữa trưa. Có vài quán cà phê cô rất thích, thường xuyên ghé vào cả những khung giờ khác. Mỗi nơi có một sự đặc biệt đối với cô, cô chưa từng lẫn bất kì quán nào với quán nào. Cô có một trí nhớ tốt về các quán cà phê mà mình từng ghé qua, cách bài trí, vị trí bàn ghế ngồi, phong cách bài trí, phục vụ…

 

            Cả ngày ở mãi trong khối vuông, cam chịu cả cái nóng oi nồng của thời tiết bất lực. Không có một giọt nước mắt hay khái niệm nào củanhớ nhung. Người ta nói đáng sợ nhất là khi con người lãnh cảm với đời. Và những khi như thế, trông họ thật chả ra làm sao…

 

            Chiều không muộn nhưng để lỡ thì tiếc lắm. Cô vội khoác chiếc áo choàng mỏng, lấy con xe lao ra đường, để ngăn chiều đừng tan nhanh và bị nuốt chửng bởi màn đêm đen kịt. Chiều như cây kẹo bông quyến rũ,nhìn rất đẹp đẽ, khi nhấm nháp thì tan ngay thế nên cần phải nhanh.

 

            Đến KOF cà phê vừa kịp lúc chỉ còn một bàn. Vội vội vàng vàng ngồi vào chỗ đã từng ngồi vài lần. Hầu như mọi vị trí KOF cô đều đã ngồi qua. Cô thích tất cả những góc của KOF, đều cho người ngồi cảm giác riêng tư và thân mật. Cô nhớ lại lần trước cô ngồi ở vị trí này. Khi cơn mưa hè vụt thoáng qua và cho cô vài giọt mát lạnh. Thời tiết Sài Gòn dễ thương đến không chịu được, chỉ vài giọt thôi cũng đủ làm mát lòng người. Cô hy vọng hôm nay sẽ lại có một cơn mưa nào đấy lướt qua.

 

            KOF hôm nay đông người, tiếng người nói xôn xao cả lên. Cô ngồi lọt thỏm nhưng cảm thấy khá dễ chịu. Từ góc nhìn của cô sẽ thấy tất cả hành động của mọi người. Có người đang ăn dở bát mì tôm nóng hổi. Có người gọi li cà phê ra, nhấm từng ngụm, vừa nhấm vừa đọc báo, lật từng trang, điệu bộ thư thái hơn thường ngày. Buổi chiều mà đọc báo thì có vẻ cũ.

 

            Cô vẫn chưa hòa nhập lắm với khung cảnh đông người trong KOF lắm, có lẽ vì nó không nằm trong khung giờ ưa thích của mình. Tuy nhiên cô vẫn chọn ly đen đá như thông thường. Cô thích đen đá đến độ không bao giờ cho đường và chỉ thích uống nó khi một mình, còn khi uống với người khác, cô thường chọn nước hoa quả, lại thêm một tính cách kì cục khác. Đang loay hoay lục lọi túi xách thì có người ngồi vào ghế đối diện của cô. Bình thường ở quán cà phê khác sẽ không có chuyện khách ngồi chung bàn, nhưng ở KOF thì lại vốn là chuyện bình thường. KOF có thói quen hay ghép khách mỗi khi đông người. Có những người rất thích đặc điểm này của KOF nên thường đến vào giờ cao điểm – như hôm nay để được làm quen với người lạ. Cô chưa từng gặp trường hợp này nhưng vốn tính dễ dãi nên cô để họ ngồi cùng bàn với mình hôm nay.

 

            Ngơ ngác lục lọi, mãi một lúc sau cô mới ngước lênnhìn rõ vị khách chung bàn với mình. Là một anh chàng ngoại quốc với mái tóc nâu sẫm và đôi mắt cũng ngơ ngác có vẻ ngái ngủ. Anh chàng ngắm cô một lúc sau đó nởnụ cười như ý chào hỏi. Cô cũng mỉm cười đáp lại một cách thân thiện. Họ nhìn nhau một lúc lâu mãi đến khi phục vụ mang đến ly đen đá của cô và order món cho vị khách mới đến. Cô nhìn chàng trai ngoại quốc mà không rõ mình nghĩ gì, chỉ là bị cuốn hút bởi vẻ mặt của người lạ, có chăng vì anh ta là người nước ngoài nên cô bị thu hút chăng? Bất giác cô nghĩ vậy trong khi anh chàng cũng gọi một ly đen đá kèm món bánh kem dâu. Sau đó anh chàng lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô như vốn dĩ cô là bạn của anh chàng. Vốn không thích người khác nhìn mình, cô đưa mắt ra cửa sổ. Thông thường cô sẽ nhìn thẳng vào mặt anh chàng và yêu cầu ngừng nhìn mình, nhưng hôm nay tiết trời đẹp nên cô cũng cảm thấy dễ chịu và không quan tâm việc anh chàng làm gì, cũng có khi vì đấy là một người ngoại quốc nên cô ngại tiếp xúc.

 

               Cô không có thói quen cởi mở với người lạ. Bạn bè cô ai cũng nói lúc đầu trông cô dữ tợn, lạnh lùng, khó gần, ít nói, lầm lì, đến khi thân thiết mới vỡ lẽ ra cô là kiểu người tình cảm, hơi tưng tửng nhưng rất gần gũi, quan tâm đến mọi người. Ai cũng bảo cô hãy cười nhiều lên, nụ cười của cô thân thiện, tạo cảm giác gần gũi cho người đối diện, như thế người ta sẽ không có cái nhìn thiếu thiện cảm về cô khi mới gặp. Thế nhưng cô bướng lắm, chả bao giờ để ý lời mọi người khuyên, cô toàn đi ngược lại ý họ, cô thích làm nhữn gthứ mọi người không muốn. Không phải vì cô thích khác người, chơi nổi, mà vì cô muốn tự do, muốn có không gian riêng của mình, cô muốn sở hữu những thứ chỉ thuộ cvề mình. Nhiều người đã vụt qua đời cô và mang đi bao oán trách vì nghĩ cô khácngười, chơi nổi như vậy. Nhưng cô biết luôn có những người hiểu cô, chấp nhận cô và bên cạnh cô khi cô cần. Chính vì vậy, mãi mà cô vẫn không thay đổi.

 

               Phục vụ lại mang nước và thức ăn cho anh chàng ngoại quốc. Bây giờ cô đã khá quen với gương mặt của người lạ, vẫn mang một sức hút nào đó nhưng phát hiện thêm nét thân thiện dễ gần. Anh chàng bất giác hỏi cô với giọng điệu lơ lớ:

–         Cô có muốn dùng đường không? 

–         …

–         Tôi thấy cô uống coffee mà không dùng đường?

    Ngây người một lúc cô mới ý thức đáp lại giọng điệulơ lớ của anh chàng:

–         À, no, tôi không dùng đường. Mà anh nói tiếng Việt rành rẽ nhỉ?

–         Well, tôi đang học tiếng Việt, tôi đến Việt Nam được nửa năm rồi.

–         Anh đến kinh doanh à?

–         No, no, tôi đến du lịch, tôi cùng với band đi tìm nguồn cảm hứng mới cho album sắp tới.

–         Album gì ? Ồ ! Anh là ca sĩ à ?

–         Yup, chúng tôi vừa kết thúc đợt lưu diễn, tôi cùng vài thành viên đến Việt Nam nghỉ ngơi và tìm nguồn cảm hứng. Một vài thành viên khác … uhm…well…stay in Canada.

–         À …

–         Vợ của anh trai tôi là người Việt Nam. Anh ấy đã gợi ý tôi đến đây.

–         Wow, so… anh đã ở Việt Nam khá lâu, chắc cũng hiểu rõ về Việt Nam rồi nhỉ.

 

             Cuộc nói chuyện tự nhiên tiếp tục đến nỗi anh chàng quên mất ly cà phê và chiếc bánh kem của mình. Cô cũng quên mất ly cà phê của mình. Thói quen thông thường cô sẽ nhấp nó từng ngụm trong khi lướt web hoặc đọc một quyển sách. Cô sẽ để lại tầm một phần ba hoặc nửa ly cà phê khi ra về. Đối với tín đồ cà phê thì đó là một sự lãng phí, nhưng đối với cô, đó lại là một niềm tin. Cô rất ghét việc uống cạn ly phê, cô cho rằng khi ly cà phê đã cạn nghĩa là tình nghĩa cũng cạn, mà điều đó thì không tốt đẹp gì. Chính vì vậy, để lại cà phê là còn tình nghĩa, một lý thuyết vớ vẩn mà chỉ kiểu người như cô mới nghĩ ra.

 

               Cuộc nói chuyện tạm dừng khi cô nhận được tin nhắn củangười bạn thân có việc gấp. Cô chào tạm biệt anh chàng nước ngoài thân thiện rồi tính tiền ra về. Lần này cô để lại gần một ly cà phê chỉ uống vài ngụm, cô cũng không nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cô uống cà phê đen đá cùng với người khác.

 

               Sự việc ngày hôm đó có rất nhiều cái đầu tiên, lần đầu tiên cô ngồi với người lạ, mà lại là người nước ngoài. Với bản tính ít tiế pxúc, vốn dĩ chỉ dừng lại ở mức chào hỏi thông thường nhưng hôm đó cũng là lần đầu tiên cô hội thoại dài như vậy với người nước ngoài. Nhưng cô chưa từng hỏi tên của anh chàng đó, cô cho rằng ngày hôm đó là một chuyện tình cờ lướt qua ngẫu nhiên đầy thú vị mà thôi. Lũ bạn nghe kể lại trách cô không hỏi han thông tin anh chàng, họ còn khéo đùa, nếu hôm đấy bạo dạn cô đã có người yêu ngoại quốc rồi cũng nên. Cô thường trêu lại họ cũng tại hôm đấy cô bạn nhắn tin gọi về chứ không cũng đã yêu anh ngoại quốc rồi. Cô không nghĩ lời đùa cũng có ngày thành hiện thực.