Người thương,

Ly biệt có chăng là sự thường ở đời, giống như chúng ta chia tay nhau là chuyện vốn dĩ của tình yêu.

Cảm xúc trao cho nhau có chăng chỉ kéo dài đến một giới hạn nào đó, đat đến điểm nào đó cần đến rồi tựa hồ chấm dứt.

……………………………………………………………………………………………………..

Ngày mưa, anh có thích những ngày mưa như thế?

“    –  Em thích mưa, vì mưa rửa sạch tâm hồn tội lỗi, sau cơn mưa mọi thứ trông thật tinh khiết như còn vẹn nguyên.

    Sau này khi nào trời hết mưa hãy đi dạo cùng em nhé ! Em thích đi dạo sau cơn mưa cùng anh!

    Anh có biết trời mưa khiến người ta ấm lòng?

         

          Chúng ta chia tay đi… chúng ta thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau… em không chịu đựng được nữa…”

 

Em buông tay rồi, em đã buông tay tôi rồi. Tôi đã từng nói với em, “đừng buông tay anh nhé, anh sẽ không buông tay em, chỉ xin em đừng buông tay anh…”. Rốt cuộc em… Làm sao có thể chấp nhận sự thật này.

 

……………………………………………………………………………………………………

Đôi khi em tự hỏi ngày ấy sao anh không tinh ý nhận ra sự lạc nhịp trong em. Em cần bàn tay anh níu giữ nhưng hai chữ vô tình khiến tâm trí đã lạc nay còn lạc hơn, để đến lúc em chẳng còn lối về.

Anh thường hỏi em sao thích đọc toàn chuyện chia tay, nghe những bài hát đau lòng xé ruột. Em mỉm cười rằng chúng khiến em đồng cảm hơn tất thảy. Anh mắng cho, không phải chúng ta đang yêu nhau hạnh phúc thế cơ mà. Em mỉm cười, ừ chúng ta đang yêu nhau. Có chăng mầm mống chia li đã in sâu trong tâm trí.

Trước đây em thường tự nhủ, yêu đường cần sự chung thủy, em hết lòng vì người mình yêu, rút cạn tấm lòng đem trao, sợ chia ly còn hơn sợ cái chết. Yêu hết thảy đến độ khi chia ly em gục ngã thật đau, những tưởng sau đó chẳng còn lại gì, những tưởng chỉ cần chết đi là tất cả. Thế nhưng em vẫn sống đấy thôi. Em vẫn sống và tiếp tục yêu. Quan niệm về yêu đương sau những lần đổ vỡ cũng thay đổi nhanh chóng. Với em chỉ cần yêu là đủ, khi em hết yêu, tự lòng cũng dứt tình. Và em lại tìm tình yêu mới, lại bắt đầu một hành trình được định sẵn: mới yêu, yêu sâu đậm rồi chia ly. Em cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng tròn yêu đương chán ngắt ấy không buồn tìm hiểu khi nào chấm dứt, có chăng em nghĩ khi ấy em đã chết cũng nên.

Cũng từ những lần đổ vỡ cớ sao anh trân trọng tình yêu đến vậy. Vẻ chân thành của anh càng khiến em áy náy biết bao. Em sợ một ngày, khi em hết yêu em sẽ quên mất gương mặt này. Mỗi đêm ngắm nhìn anh lúc ngủ, em lo sợ ngày đấy sẽ đến thật gần, lo sợ sẽ để anh trôi vào dĩ vãng. Khởi đầu một tình yêu là lúc em bỏ quên tất cả thuộc về những gì đã cũ ở lại. Chỉ có thế em mới toàn tâm toàn ý với tình yêu hiện tại, như em toàn tâm toàn ý yêu anh lúc này.

Lúc mới yêu anh, cũng như lúc mới yêu, tim đập rộn ràng, em biết mình lại bị trật nhịp một lần nữa vì ai đó. Một nụ cười của anh có khi em nghĩ mãi vài ngày sau đó, một câu nói cũng khiến em muốn được nghe thêm hàng vạn lần hơn nữa. Như thể là em đã biết mình yêu. Và khi yêu cũng là lúc em bắt đầu trải nghiệm cảm giác giữa sợ và liều lĩnh. Một khi nỗi sợ thắng thế, em dừng lại. Và khi ấy chia tay là điều dễ hiểu, yêu đương bỏ qua giai đoạn cao trào để đi đến kết thúc. Khi sự liều lĩnh chiếm ưu thế, em bỏ quên câu hỏi chừng nào kết thúc, tự huyễn hoặc ngày ấy còn xa và yêu anh hết mức có thể.

Khi yêu anh, em cũng biết ghen, cũng biết buồn. Em ghen với những cô gái anh gặp. Họ xinh đẹp, tài năng, giỏi giang, khéo léo…Còn em vụng về, bình thường, không có tài năng gì. Kể cả khi em xinh đẹp, tài năng, giỏi giang, khéo léo, em vẫn cứ ghen như thể ghen là một phần của người phụ nữ khi yêu. Không có gì cả mà em vẫn kiêu hành đem ra so chấp với họ, ở đâu em có cái tự tin rằng em hơn họ, vì em có anh, thế là đã hơn họ rồi. Em cứ vin vào anh, anh giỏi giang, đẹp trai, tài năng, khéo ăn khéo nói được lòng nhiều người. Quả là phước ba đời em mới yêu được người như anh. Không biết những người cũ sao đó, cơ mà anh trong mắt em đẹp không tì vết.

Chiếc mặt nạ này em sẽ mang giúp anh, anh không thích hợp để mang nó. Có bao tổn thương, bao oán trách của thiên hạ, em sẽ nhận hết. Chỉ xin anh hãy sống thật hạnh phúc và quên em đi. Gặp một người con gái khác, yêu cô ấy, lấy cô ấy làm vợ, sinh ra những đứa con đẹp đẽ, sống thật tốt để em phải hối hận vì đã rời bỏ anh, như thế anh mới trả thù được em. Còn em chỉ việc ôm sự dối trá trong lòng để đời anh là một bản thể đẹp đẽ không tì vết như chính em từng thấy.

…………………………………………………………………………………………………….

Định mệnh là điểm khởi đầu cho cái lí thuyết yêu đương của anh. Mỗi khi chúng tôi gặp gỡ nhau, dường như lúc nào cũng ở một vị trí kì lạ. Tôi có thể ngước mắt lên và nhìn thật rõ anh, đẹp rực rỡ như một vì sao , nhưng bước chân chạm đến phải trải qua muôn nghìn con người khác, khoảng cách dường như là một vấn đề. Còn anh đứng ở trên cao, nhìn thấy tôi, luôn có suy nghĩ tôi có nhìn thấy anh không? Định mệnh như thế này thật ngớ ngẩn phải không?

Khi quen bạn trai cũ của mình, tôi biết sợ, sợ sẽ chẳng đi đến đâu. Còn khi quen anh ấy, tôi thấy chẳng có vật nào cản đường. Thậm chí khi người ta kề dao vào cổ mình, tôi cười lên ngây dại và đáp lại “Cô giết tôi rồi thì cũng chẳng làm được gì đâu”. Ai cũng lo cho tôi, anh ấy lo cho tôi, hỏi tôi có sợ không, có bị gì không. Tôi chỉ cười trừ, giờ tôi chẳng sợ gì, mạng của mình tôi cũng không thiết nữa rồi. Nhưng nếu anh ấy có chuyện gì, chắc tôi sẽ sống dở chết dở mất. Anh ấy mắng tôi dại, tôi biết anh ấy còn dại hơn cả tôi.

Image

 

………………………………………………………………………………………………….

Những kỷ niệm cũ giờ đây lướt qua như cơn gió thoảng, dù chỉ là một cơn gió nhưng khiến người khác bận lòng bởi tê tái.

Em tự hỏi ngày ấy chúng mình dại quá nhỉ, hay tác dụng của yêu đương là thế. Yêu đương làm người ta trẻ dại như con nít, nhưng phút chốc sau đó có thể già đi vài chục tuổi cũng nên.

…………………………………………………………………………………………………..

Người ta bảo người yêu nhau thì điên hết cả. Tôi chưa kịp thấy mình điên thì đã thấy anh ấy điên rất nhiều. Anh ấy trẻ con, bướng bỉnh, đôi khi còn giận hờn lung tung. Người ngoài ai mà nghĩ con người này lại có thể như thế. Đứng trước tôi cứ như một con người hoàn toàn xa khác hẳn. Cứ rối rít với những trạng thái yêu đương đến nỗi chả kịp buồn nghĩ đâu là anh thật. Có chăng tôi bị điên rồi nên quên cả.

……………………………………………………………………………………………………..

Em cứ tưởng yêu anh đến thế và thề sẽ ở mãi bên anh. Nhưng trái tim em một lần nữa lỗi nhịp vì ai khác. Em hoảng sợ khi ở giữa ngã ba đường. Em sẽ phải quên anh đi vì yêu đương thường là như thế. Những vết xước chằng chịt mà những người xung quanh anh gây nên cho em hình như chỉ có người đó mới hiểu. Tại sao khi bên người đó tim em không phải rối lên, em không phải áp lực nhiều như thế. Không còn ai bảo em thôi yêu anh đi, không còn ai bảo em phải dừng lại, em cũng không cần phải so sánh với ai khác, cũng không cần phải tiến lên. Em cứ là em thế thôi, người đó chỉ cần em như vậy thôi. Em biết anh cũng không cần em là ai khác, thế nhưng bên anh, em cứ phải gồng mình tiến lên, vì em không muốn kéo anh lùi lại phía sau, cũng không muốn mình trở thành vật nặng trên trên vai anh.

Tự nhiên như thể, những lúc em đau đớn vì anh, người đó ở bên cạnh mỉm cười. Một ngày, em nhận ra nụ cười của người đó dành cho mình, cũng là lúc em bắt đầu biết sợ. Lúc em biết sợ là lúc em phải dừng lại. Em dằn vặt tâm can, phải chăng mình là kẻ đùa giỡn với tình yêu, là kẻ độc ác với người yêu. Người đó biết rõ em yêu anh nhiều đến thế, vậy mà vẫn tiếp tục. Còn em biết rõ mình yêu anh nhiều đến thế, vậy mà vẫn để trái tim lạc lối. Yêu đương cứ phải khó lí giải đến vậy sao anh?

Còn anh, biết rõ em là người như vậy, sao vẫn tiếp tục yêu em? Anh phải yêu người khác, sống thật hạnh phúc, đừng đuổi theo em. Trò chơi này, em đã không còn đủ sức để tiếp tục.

………………………………………………………………………………………………………

Lời hứa cùng nhau đi dạo sau mưa đã vụt theo cơn gió trôi đến miền nào xa xăm. Gặp nhau, quen nhau rồi chia ly, tựa như một đoạn duyên ngắn ngủi của đời người. Cứ mỗi lần mưa, tôi thường tự hỏi hai người họ giờ này đang ở đâu làm gì, tuyệt nhiên không mong sẽ gặp lại. Biết đâu một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau, nhưng lúc ấy sự thể có lẽ đã khác.

Tình cảm như dòng nước, lúc chảy xiết, lúc êm đềm, nhưng có lúc cũng đổi dòng. Một ngày nào đó, người thương của tôi sẽ xuất hiện, đủ để tôi bận lòng, đủ để yêu chung thủy như mối tình đầu, đủ để ám ảnh như yêu anh, đủ để bình yên như bên người ấy và nhiều cái đủ để níu giữ trái tim tôi, đủ để chúng tôi gắn bó bên nhau mãi mãi.