Chiếc mặt nạ này em sẽ mang giúp anh, em không cho phép anh mang nó. Có bao tổn thương, bao oán trách của thiên hạ, em sẽ chịu giùm anh. Chỉ xin anh hãy sống thật hạnh phúc và quên em đi. Gặp một người con gái khác, yêu cô ấy, lấy cô ấy làm vợ, sinh ra những đứa con đẹp đẽ, như thế mới trả thù được em. Còn em chỉ việc ôm sự dối trá trong lòng để đời anh là một bản thể đẹp đẽ không tì vết như chính em từng trông thấy.

Định mệnh là điểm khởi đầu cho cái lí thuyết yêu đương của anh. Mỗi khi chúng tôi gặp gỡ nhau, dường như lúc nào cũng ở một vị trí kì lạ. Tôi có thể ngước mắt lên và nhìn thật rõ anh, đẹp rực rỡ như một vì sao , nhưng bước chân chạm đến phải trải qua muôn nghìn con người khác, khoảng cách dường như là một vấn đề. Còn anh đứng ở trên cao, nhìn thấy tôi, luôn có suy nghĩ tôi có nhìn thấy anh không? Định mệnh như thế này thật ngớ ngẩn phải không?

Khi quen bạn trai cũ của mình, tôi biết sợ, sợ sẽ chẳng đi đến đâu. Còn khi quen anh ấy, tôi thấy chẳng có vật nào cản đường. Thậm chí khi người ta kề dao vào cổ mình, tôi cười lên ngây dại và đáp lại “Cô giết tôi rồi thì cũng chẳng làm được gì đâu”. Ai cũng lo cho tôi, anh ấy lo cho tôi, hỏi tôi có sợ không, có bị gì không. Tôi chỉ cười trừ, giờ tôi chẳng sợ gì, mạng của mình tôi cũng không thiết nữa rồi. Nhưng nếu ai nói gì về anh ấy, chắc tôi sẽ sống dở chết dở mất. Anh ấy mắng tôi dại, tôi biết anh ấy còn dại hơn cả tôi.

………

Những kỷ niệm cũ giờ đây lướt qua như cơn gió thoảng, dù chỉ là một cơn gió nhưng khiến người khác bận lòng bởi tê tái…