Đi qua những ngày nắng nhẹ hư không
Có biết không anh những phút lòng em bỏ lửng
Mỗi lần em gần anh là mỗi lần em làm đau bạn bè mình. Em không trách ai, có chăng là định mệnh như thế.
Lúc nào đó anh vẫn bảo, người có duyên thì gặp nhau, hết duyên thì quên lãng. Em tin tưởng nên hết lòng và khi không còn là gì của nhau, em buông tay đi để lại những khuất mắt.
Sao anh không buông tay em như thế. Bỏ mặc nhau mà sống rồi đôi lúc điên lên mà đi tìm. Trở lại với nhau có được bao lâu rồi chia xa
Khi em cười không có anh, khi em khóc thì anh bên cạnh. Sao bên nhau mà chỉ toàn nước mắt. Khóc mãi không thôi mà lòng ấm nóng. Thế nên em chẳng đau như tưởng tượng.
Em bình yên đi qua những ngày đau như thế, bỏ mặc sự phán xét lạnh lùng của người đời
Đừng trách người, hãy buồn vì họ không hiểu ta…………………..
tumblr_mgyhmwSvFz1r3y74po3_500