Tôi đã từng đọc rất nhiều câu chuyện, nhiều quyển sách, nhiều tờ báo, tạp chí…

Đã từng đọc rất nhiều

Có những câu chuyện đọc xong rồi quên đi

Có những câu chuyện theo mãi suốt cuộc đời

Sẽ thế nào nếu một đứa trẻ lớp 2 đọc sách về cuộc đời của vua Bảo Đại, về triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Đó là quyển sách dài nhất mà tôi đã đọc khi tôi học lớp 2. Đằng sau nó tất nhiên là có một câu chuyện dài khác. Hôm nào đó tôi sẽ kể về nó sau.

Sẽ thế nào nếu một đứa trẻ lớp 2 đọc kinh Đức Phật. Và cuốn sách đầu tiên nó đọc là Đại tu, là yêu thương chúng sanh, là không chỉ cầu an cho gia đình, mà còn cầu an cho vạn vật.

Sẽ thế nào nếu một đứa trẻ lớp 2 chỉ nhớ mãi một đoạn văn trong cuốn sách đấy, đoạn văn về bậc sinh thành.

Một đứa trẻ 7 tuổi thì có bị cho là quá sức khi đọc những quyển sách như thế. Tôi đã đọc chúng như thế và nuôi trong mình những ý nghĩ lạ lùng.

Mất 7 năm để nhận ra tôi đã nợ rất nhiều từ khi chưa sinh ra

Mất 7 năm để biết tôi sống cuộc đời này không phải vì chính mình, tôi sống vì mong mỏi của người luôn muốn tôi được hạnh phúc.

Mất 7 năm để biết ba mẹ tôi đã vất vả rất nhiều

Mất 7 năm để biết cần hơn một đời để báo đáp công ơn ấy.

Đôi khi tôi có thể dành tình cảm của mình cho ai đó, có thể tôi sẽ nói tôi yêu họ rất nhiều, nhưng tôi không thể nói tôi vì họ hơn chính bản thân tôi.

Vì bản thân tôi là của ba mẹ tôi, tôi có thể cho đi xúc cảm của mình, nhưng không thể cho đi phần không thuộc về tôi. Thể xác, linh hồn, cuộc đời này cũng không phải là của tôi, là tôi đã mượn của họ.

Không ai có thể chấp nhận con người thật của tôi trừ chính họ, không ai có thể thấu tâm can tôi bằng chính họ. Hơn tất cả, đối với tôi, họ còn hơn cả những vị thánh. Những vị thánh thần của bạn ban sự sống cho muôn loài, còn họ ban sự sống cho tôi. Thánh của bạn dạy bạn đạo lý để sống. Họ dạy cho tôi cách sống ở đời.

Dù tôi xấu xa, độc ác, trong mắt họ tôi vẫn chỉ là đứa trẻ thơ dại lỡ mắc phải lỗi lầm.

Vì đã được bắt đầu như thế, vì đã được lớn lên như thế, nên tôi là một đứa không bình thường với những ý nghĩ không bình thường.

Đôi khi bạn nghĩ tôi bình thường nhưng thực tế điều bạn nghĩ không hoàn toàn đúng

Những thứ bọc quanh tôi chỉ có tôi biết đâu là sự thật

Điều chân thật duy nhất tôi có là gia đình của tôi

Mọi người có thể mỉa mai tôi nhưng không có nghĩa họ được xúc phạm gia đình của tôi

Vì tài sản duy nhất của tôi là chính họ

Sau ngần ấy năm nhận rất nhiều, tôi nhận ra món nợ của mình càng lớn……………………