Trung thu ấy, năm ngoái còn ở tận đâu xa xôi
Cái gì của quá khứ thì vẫn thuộc về quá khứ
Nhưng quá khứ phải đậm thì mới sâu, lãng xoẹt hay nhạt nông thì chả bao giờ nhớ nổi.
Ngày ấy năm xưa, con ra đời đấy
Sao con lớn lên mà cứ trách mãi, sao lại là mùa thu. Mùa thu buồn lắm, vận vào cuộc đời con, khiến con sinh ra đã bị người ta phán cho một câu, dù giàu sang sung sướng cỡ nào thì lệ vẫn tràn. Con cố sống phản bác lại lời phán năm xưa, con cười khi đời đầy đau khổ. Nước mắt con sinh ra không phải để ban phát tùy tiện, con để dành cho những điều quý giá hơn.
Rồi con nhận ra nước mắt không chỉ bao hàm nghĩa đen của nó. Con có thể không khóc nhưng nỗi đau vẫn bám theo, đời con sao vui mãi được nên vẫn phải buồn cho nó đúng mốt.
Đôi khi con hay so sánh rồi lại thấy mình nhỏ bé hơn, làm mãi cũng chán, con bất cần và sống cho riêng mình. Với con, khi con vui mọi thứ xung quanh sẽ vui, khi con buồn, mọi điều chả khá hơn bao nhiêu. Sao con lại sống đơn giản thế? Vì con không muốn phức tạp chính mình, không muốn giả dối, không muốn khóc cười lẫn lộn. Đôi khi con cố tình ngây ngô như thế, vì con chả muốn mình lớn khôn, con vẫn muốn bên cạnh mẹ cha như thế, vẫn muốn làm nũng với ai đó như thế…
Nhưng rồi con phải lớn, theo lẽ tự nhiên…………

Trung thu ngày xưa ấy …
Gió thổi xào xạt làm khô nước mắt em
Cả một khoảng sân rộng đầy màu sắc
Đuốc sáng rực rỡ khắp trời
Bao nhiêu người qua lại
Em thôi khóc lại cười hớn hở
Đâu đó vẫn còn sợ bầy lân mấy chục con
Sợ con nào đấy bắt cóc mất em đi khỏi mẹ cha
Kí ức chỉ còn thoáng qua mơ hồ như thế
Lại xen lẫn giữa những hồi ức quý giá nhất trong cuộc đời của em
Là hồi ức đẹp đẽ nhất, nên thơ nhất của em, là thứ em không bao giờ san sẻ cho bất kì ai khác cho đến lúc này………

Khoảng trời vuông…
Mới tí tuổi đầu mà em to gan lắm, trèo tường sang nhà hàng xóm xem lân múa
Cái giàn cột cao nhất ngay tường chỗ em ngồi
Lân trèo lên cọ vào má em
Em cười rang vang cả xóm, hòa lẫn vào tiếng tung xèng luyện tập
Ngày lân diễn, em chạy theo
Bé tí hin nên mới chen được đến chỗ cái trống ấy
Đứng kế bên mà cười toe toét chả sợ điếc tai
Lân mà múa chỗ nào thì đường kẹt chỗ ấy, kẹt mà vui, con nít, người lớn đứng giữa đường mà xem, còn vui hơn cả pháo bông giao thừa
Bố cũng chở em đi, chở cả nhà chạy theo đoàn lân, mà lân đông quá, chả cần chạy, cứ đứng giữa đường thế mà xem người ta nhảy
Trung thu có khi chả phải một ngày, nhiều khi là cả những ngày trước đó
Ngày đốt lân em chạy sang, vừa nhìn vừa sợ hãi
Còn cái gì vương vấn nặng trog tim em mà em chả giải thích nỗi
Rồi em lại quên để dành trí nhớ cho những bài học trên lớp
Em lại chờ đợi như năm nào….

Chuyện…
Nhà người ta múa lân thì nhà em cũng có lân đấy
Lúc nhỏ thì anh với em múa chung
Múa xong còn nhận được lì xì cười toe toét
Anh lớn đi rồi thì còn mỗi em
Có năm anh sang nhà em
Thế là nhà được những hai lần

Năm nào………….
Có những sự thật mà người lớn giẫu mãi trẻ con
Để con trẻ lớn lên với đúng sự ngây thơ, trong sáng….

Năm ấy gia đình có chuyện, bố mẹ phải sang nhà cậu ở
Nhà cậu to lắm lại giàu nữa nên mời những mấy chục con lân, khoảng sân rộng to, trống nhạc xập xình cả xóm….

Em đâu nhận ra em lớn lên thì anh em cũng lớn lên, thì anh hàng xóm cũng lớn lên, mà lớn rồi người ta chả chơi lân nữa đâu

Thế là khi em về xóm cũ

Vẫn trung thu năm nào, nhưng bên tai em chả còn đâu tiếng trống luyện tập, chỉ còn lại sự  im lặng của hư  không…

Suốt những năm tháng như thế
Lúc nào bố mẹ cũng giấu em
Những mong em đừng vướng vào sự ích kỉ và tham lam của người lớn
Em thuận theo, giữ mãi sự không hiểu biết trong đầu

Rồi giờ em tự trách mình sao ngày ấy trẻ dại
Thi thoảng mẹ vẫn nhắc lại ngày xưa ấy với một nụ cười hiền như chuyện đã qua lâu lắm rồi
Nhưng em lại chẳng thấy xa xôi mấy, như mới còn hôm qua
Em sống bằng kỷ niệm, bảo em quên đi làm sao được….
Em không quên
Em không hối tiếc
Em bây giờ buồn đau
Em cảm ơn những ngày tháng ấy
Nếu không em cũng chẳng có tuổi thơ mà nhớ về

Những mảng kí ức thi thoảng vụt qua trong trí óc
Em sợ mỗi lần quay trở lại
Cảm giác, mùi vị như vẫn còn mới tinh
Em sợ nhưng em vẫn phải quay lại
Vì không quay lại thì em không đủ dũng cảm để mai lại tiến tới được.

Trung thu của em phai dần, bớt dần theo mỗi năm……..
Chỉ còn lại phần kí ức mơ hồ của thời trẻ
Em tự hào vì em có những điều người khác chưa bao giờ trải qua
Thế nên em vẫn chạy theo những con lân với những họa tiết kì quái trong kí ức
Đâu đó hình ảnh đầu lân cháy rực trong làn khói mơ hồ, mắt đỏ ngầu nhìn em như báo trước những khoảng trời sắp tối…