Đã lâu rồi, mình không thấy biển

Cuộc sống ở thành phố khiến mình quên mất sự tồn tại của biển từ bao giờ

Mình trở thành một kẻ sống giả đáng sợ

Lúc khóc cũng không khóc được

Lúc cười cũng giả đến mức trong lòng tự chửi chính mình

Trước kia, mỗi khi đau có thể tự mình xóa được, ra biển, hít vào hương gió lồng lộng, để cho không khí mặn loang tràn trong phổi, thế là khi ra về thì quên hết.

Muối có tác dụng sát trùng mọi vết thương, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng J

Còn bây giờ, chỉ cần nhìn thấy một vùng không gian rộng thôi cũng khó

Cuộc sống chật chội, lòng người hạn hẹp

Đi đâu cũng nghi ngờ lẫn nhau

Muốn tin thật một chút cũng khó

Lúc nhỏ cứ mong cho mình lớn nhanh lên để có thể làm chủ mọi việc

Nhớ lại lúc học đh chỉ ước ao có một ngày được nghỉ ngơi, không phải làm gì cả

Những khó khăn của lúc đó tưởng chừng to tát lắm

Bây giờ xem ra cũng chả sung sướng gì

Thôi thì nói quên là quên được thôi

Cái cần thiết là thời gian

Tối nay dừng mọi thứ, nghe nhạc G rồi đi ngủ, ngày mai rồi sẽ qua đi…

Có những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi vẫn không thuộc về mình…

Trái tim con người vốn dĩ có thể mạnh mẽ một cách mãnh liệt nhưng cũng có thể mong manh đến mức dễ vỡ, cũng có khi lại lạnh lùng và tàn nhẫn vô cùng.

Đã hứa là sẽ sống thật tốt, cười thật nhiều, để cho những người ghét mình phải thấy

Thế nhưng khi nhìn lại, lại thấy bản thân thật sự đã thay đổi

Thấy mình còn tệ hại hơn cả trước kia

Rốt cuộc bản thân đã lựa chọn sai hay sao?

 Mình đau khổ, cuộc sống xung quanh vẫn tiếp diễn….