Dạo này tôi bị mất đi thói quen viết của mình. Hình như không phải mất đi mà có lẽ do tôi lãng quên ? hay làm biếng? hay vì những lí do khác.

Trước kia , khi còn học cấp 3, tôi rất thích viết. Không phải là những bài thơ hay văn gì cả, chỉ đơn thuần tôi muốn một thứ cộp mác của riêng tôi, tôi có thể đọc hàng ngàn cuốn sách, nhưng để viết ra 1 trang thì quả rất khó khắn. Nguyên do chính là cảm xúc. Tôi cũng tự cho rằng bản thân mình luôn làm việc theo cảm xúc nhiều hơn là lí trí. Ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy, tôi có thể tự dưng thích một điều gì đó chỉ vì một lí do rất đơn giản. Nhưng có thể ghét 1 thứ gì đó chỉ đơn thuần vì một cảm xúc “không thích” mà thôi. Mà mọi thứ tuyệt vời đều bắt đầu từ cảm xúc cả J

Sang cấp 3 , tôi vẫn duy trì việc viết của mình, nhưng rồi tôi gặp 1 vài khó khăn. Tôi không còn tin tưởng vào bất thứ gì mình viết ra. Tôi hay đổ lỗi cho 1 vài lí do, nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi đã không tự tin vào những thành quả của chính mình. Tôi sợ những gì tôi viết ra đều không bằng những điều hay ho mà tôi đã đọc. Sự tự tin cũng là một yếu tố quan trọng giúp bạn có thể hoàn thành tốt cuộc sống của mình.

Trở lại với việc năm cấp 3, có lẽ mất một thời gian tôi mới trở lại niềm đam mê của mình. Tôi thấy rằng mình khá may mắn vì đã không từ bỏ điều đó. Những năm cấp 2, không phải ngẫu nhiên mà tôi tìm đến văn chương. Tôi nghĩ là trong tôi tồn tại một thứ cảm xúc, mà theo tôi , tôi thừa hưởng từ người mẹ của mình, và thứ cảm xúc đó đã dẫn dắt tôi trên con đường này. Thử tưởng tượng nếu tôi đến với một thứ logic như toán, lí hay gì gì đó thì sẽ ra sao nhỉ ? Chính tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng tôi sẽ bước đi mà không giữ cảm xúc trong tim mình.

Người ta nói con người không nên để cảm xúc lấn át lí trí. Thế nhưng , nếu để lí trí chen vào cuộc sống của bạn quá nhiều thì điều đó thật nguy hiểm. Tất nhiên cân bằng cả 2 vẫn là điều tuyệt vời nhất.Trở lại với việc viết của tôi, tôi không còn viết nhiều như trước đây, nhưng tôi có trách nhiệm đối với những gì tôi viết ra. Tôi đã được học phải chân thành với đứa con tinh thần của mình. Tôi vẫn để cảm xúc dẫn dắt chính mình, nhưng tôi đưa lí trí của mình vào đó, giữ cho những cảm xúc không bị quá đà, không bị cường điệu thái quá.

Tôi hay lên mạng và bắt gặp những câu như “chán quá, không có việc gì làm, mệt mỏi”. Tôi thấy mình còn khá may mắn vì vẫn còn những điều để theo đuổi, để làm việc, để ngăn không cho mình chán J. Khi rãnh rỗi, tôi có thể viết, có thể nghe nhạc,… giữ cho mình 1 niềm đam mê là điều quan trọng. Nếu sống mà không có mục tiêu để hướng đến thì sẽ giết chết mất tư duy, và sống mãi trong sự u tối mất. Hằng ngày, tôi vẫn chứng kiến nhiều con người đang chết trong cuộc sống của chính họ như vậy. Thật đáng thương biết bao! Nhân đây, cũng nhắc đến chuyện một số người phê phán bảo rằng những bạn fan cuồng thần tượng thái quá v..v Họ nói nhưng không nghĩ đến 2 mặt của vấn đề. Đúng là cuồng thì cũng hơi thái quá, nhưng nếu có một mục tiêu mà hướng đến, như một vài người bạn mà tôi thấy, họ cố gắng học tập, hoàn thiện công việc của mình để tiếp tục theo đuổi. Như thế chẳng phải tốt quá còn gì. Chính tôi đây cũng vậy thôi. Tôi nhận ra có những điều tốt đẹp trong những thần tượng mà tôi thích, rồi phấn đấu hoàn thiện con người của chính mình. Có mục tiêu để vươn lên như vậy thì đã sai gì nào?

Tôi rất thích loài hoa bồ công anh, mặc dù loài hoa ưa thích nhất của tôi là hoa hướng dương.Tất nhiên mỗi loài hoa đều mang trong mình một ý nghĩa riêng của nó. Mỗi khi 1 cánh hoa bồ công anh rời khỏi hoa mẹ, nó có quyền lựa chọn cuộc sống của chính mình. Việc chọn một bến đỗ tùy thuộc vào ý kiến của bản thân nó. Nó có quyền lựa ở gần bên mẹ mình hay bay đi đến một nơi thật xa nhờ gió. Tôi học được ở hoa bồ công anh một điều, chúng ta có quyền lựa chọn cách sống cho chính mình, không phụ thuộc vào bất kì ai, hay bất cứ điều gì. Chúng ta có quyền sống theo cách mà mình muốn J😡. Ở hoa hướng dương, điều tôi thích nhất chính là hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời ,nở ra những bông hoa rực rõ nhất rồi chết đi, sống hết mình hướng đến một muc tiêu mà không phải hối tiếc điều gì cả. Được sống tự cho lựa chọn như bồ công anh và hết mình như hoa hướng dương chính là điều mà tôi vẫn đang theo đuổi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục viết theo cách của riêng mình và vẫn để cho cảm xúc làm chủ tâm trí. Cho dù là sai hay đúng, tôi sẽ không bao giờ hối tiếc về quyết định của mình.

I Believe I Can Fly

I used to think that I could not go on
And life was nothing but an awful song
But now I know the meaning of true love
I’m leaning on the everlasting arms

If I can see it, then I can do it
If I just believe it, there’s nothing to it

[1] – I believe I can fly
I believe I can touch the sky
I think about it every night and day
Spread my wings and fly away
I believe I can soar
I see me running through that open door
I believe I can fly
I believe I can fly
I believe I can fly

See I was on the verge of breaking down
Sometimes silence can seem so loud
There are miracles in life I must achieve
But first I know it starts inside of me, oh

If I can see it, then I can do it
If I just believe it, there’s nothing to it

Hey, cuz I believe in me, oh

If I can see it, then I can do it
If I just believe it, there’s nothing to it

Hey, if I just spread my wings
I can fly
I can fly
I can fly, hey
If I just spread my wings
I can fly