Hôm nay lại viết note, dạo này mình ghét fb ghê gớm, vì fb thị phi, vì note của fb làm mình không thể copy từ word sang, vì fb dạo này lag và nhiều lí do khác nữa.

Nhưng vì 1 vài lí do khác mà mình vẫn dùng fb, thế đấy, có những thứ mình không thích nhưng lại cần.

Dạo này mình đã cả gan làm vài việc mà trước giờ mình không dám làm, có thể khi không còn gì nữa để mất thì người ta liều chăng. J Lại thích nhạc của Lê Cát Trọng Lý nữa, nhạc lãng đãng mà ám ảnh lắm, nghe cứ như có biết bao nhiêu chuyện quan trọng trong đời.

Lúc nói chuyện với bà bạn mới nhận ra trái tim mình bị khô hạn mất rồi. Dù đôi lúc cũng rung rinh đôi chút, nhưng mãi tự ghiềm mình lại. Có lẽ cứ đem so sánh với người đó, rồi nhận ra chả có ai bằng, chả có ai hiểu bằng. Để rồi cứ tự nói rằng cả đời chắc chắn sẽ chẳng mở lòng với ai cả. Như thế có ngu ngốc không, hay vì chẳng thể quên được.

Mặc dù đã lâu lắm rồi, nhưng đôi lúc nghĩ lại thấy ngày đó quá ngốc nghếch và khắt khe. Chung quy cũng tại khắt khe và khó mở lòng quá thôi. Có thể vì thế mà bị người ta gọi là “ trầm tính” ,“lạnh lùng” … chăng. Nếu trên thế giới này ai cũng sôi nổi, hướng ngoại hết thì chắc là loạn mất.

Gặp nhau, hợp rồi tan, đến hối cũng không kịp. Bước vào cũng như bước ra, hoàn toàn không có một khái niệm rõ ràng. Khắc tính nhau như vậy sao lại có thể nói hợp với nhau thế nhỉ. Nếu 4 năm trước, bớt sợ hơn 1 chút, thì liệu bây giờ sẽ sao nhỉ, có chắc còn tồn tại hay không.

Đến bây giờ vẫn mong mỏi, có thể gặp nhau giữa hàng triệu người. Đến giọng nói vẫn có thể nhận ra được. Bất chợt đôi khi nghe giọng ấy, giật mình, hoảng sợ đến mức không dám ngoái đầu lại. Đến khi đủ dũng cảm, thì hụt hẫng vì không phải rồi. Mà liệu có còn ở cùng một chốn, liệu khi gặp nhau có nhận ra hay không?

Đôi lúc gặp một vài người, nói chuyện rồi cứ nghĩ trong đầu, không bao giờ có thể bằng người ấy được, thế là lại thôi. Từ trước đến giờ, nhận ra vẫn không ai có thể hiểu mình bằng người ấy. Cứ mãi có một niềm tin mông lung rằng một ngày kia có thể gặp mặt, nhưng rồi lại thôi vì sợ lúc đối mặt thì đã không còn như xưa nữa mất rồi.

Cứ tự hận bản thân, sao chẳng thể quên hoàn toàn, tự hú hồn vì không còn thấy mệt mỏi như xưa, cũng không khóc như xưa, nhưng lại quên mất vì người đó mà còn sót lại quá nhiều tật xấu. Tự thấy tội nghiệp bản thân vì có một điều đơn giản như vậy mà 4 năm rồi vẫn không quên được. Thi thoảng, thấy cô độc, bỏ rơi, lạnh nhạt, không có việc gì làm, lại cần một câu nói động viên, hỏi thăm. Mở điện thoại ra lại chẳng thấy tin nhắn nào cả, rồi lại tự cười ngu ngốc rằng chẳng bao giờ sẽ có một tin nhắn như vậy xuất hiện. Đến lúc đau, hay mệt mỏi, cũng không dám kêu lên một tiếng, vì nghĩ chắc sẽ không ai có thể hiểu nỗi đau của mình bằng người ấy.

Ám ảnh đến mức đến cả số điện thoại cũng không dám thay, vì tin rằng một ngày sẽ có một tin nhắn nhắn đến, nhưng rồi lại tự nhủ rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện ấy xảy ra.

Mỗi ngày trôi qua, lúc nào cũng bắt đầu óc bận rộn, để quên đi, thế mà đến lúc rãnh rỗi lại không thể ngăn mình nhớ. Đôi lúc là tiếc nuổi, đôi lúc lại sợ sệt, đôi lúc đau nhói. Cảm giác như đã ở một miền nao xa lắm, cứ như câu nói của một người bạn “mọi chuyện trải qua như giấc mơ”. Chính vì giấc mơ,mà giấc mơ đẹp thì mãi không quên được, mãi tiếc nuối.

Có những thứ trên đời cứ mãi mãi lưu giữ như kí ức vừa đẹp vừa đau đớn, khiến bản thân không thể thoát ra, mong muốn xóa bỏ nhưng lại không nỡ nên cứ luẩn quẩn như vậy mãi. Nhớ rồi lại quên, quên rồi lại nhớ. Và cứ thế tự nhủ, sẽ mãi mãi không ai có thể bước vào một lần nữa.