Dạo này rất thích nghe nhạc của Lê Cát Trọng Lý. Thoạt nghe có một chút lãng đãng, vô tư lự, hồn nhiên, mộc mạc, chân thành.Nhưng mà nếu nghe kĩ, lại thấy những lời lẽ như tự thú, ai oán, sâu sắc đến lạ. Giống như con người của Lý vậy, mới nhìn qua chỉ đơn giản là cô gái với móc tóc đơn giản gảy những bản nhạc với âm sắc riêng đầy mê hoặc. Không tự nhiên mà nhiều người thích nghe nhạc của Lý đến vậy. Không phải vì thị trường nhạc ngày nay bão hòa, và người ta thấy nhạc của Lý có gì đó rất lạ, rất riêng mà thích. Nhạc của Lý, mới đầu bạn thấy nhẹ nhàng rồi buồn man mác, ai đang buồn thì dễ hóa tự kỉ lắm.Sau đó thì bắt đầu ngẫm nghĩ, thấy lời ca hóa ra giống với mình quá, lại thấy sao nhạc buồn đến vậy. Rồi cuối cùng, suy ra rằng, trên đời này vui buồn là lẽ thường tình ở đời thôi. Vui là một loại cảm xúc, buồn cũng chỉ là một loại cảm xúc thôi.

Mình gọi nhạc của Lý là thứ “nhạc cảm”, loại nhạc có thể giúp người ta vui nhưng nhận ra xung quanh mình còn lắm nỗi buồn, là loại nhạc khi buồn cũng biết trên đời này nỗi buồn của mình cũng chẳng xá gì. ^^.