Năm 2011

Ngày đầu năm đó, mình hầu như chẳng nhớ nổi mình đã làm gì, hình như là rất vui vẻ, vẫn còn mang máng trong đầu là nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng.

Bắt đầu bằng việc học tập để chuẩn bị thi thành phố, trong đầu cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có giải, mặc dù có rất nhiều thị phi xung quanh chuyện giải với đề nhưng mình hình như cũng không để tâm lắm. Đến lúc này thì chỉ còn học để chuẩn bị thi đại học thôi, không bận tâm đến mấy cái tầm xàm :))

Khoảng thời gian đầu năm hình như rất vui vẻ, cả mấy ngày tết cũng đáng trân trọng lắm, nhưng những kí ức mà mình lưu tâm thì đã năm trong đầu rồi

Đến khoảng giữa năm, bộn bề với bao nhiêu kế hoạch học tập, học cho tốt nghiệp, học cho đại học, kể lun cả mấy kì thi thử nữa.

Thời gian cuối năm, một thời thực sự có nhiều chuyện xảy ra, có những chuyện mình cố quên đi, có những chuyện luôn bắt mình phải nhớ để làm bài học sau này, và cả những kỉ niệm quý giá nữa. So với 17 năm trước,những gì học được trong mấy tháng này còn quan trọng hơn. Nhờ nó mà mình biết được trên đời này cũng còn những loại người đáng sợ và đáng khinh bỉ, và tự ép mình phải sống khác đi, nếu không có ngày sẽ bị những cái mồm độc ác của những loại này giết chết mất. Có những lúc tưởng như bản thân gục ngã, những lúc stress , lại thấy khó khắn. Nhưng nghĩ đến bây giờ có thể vượt qua được đối với bản thân quả là kì tích rồi.

Cũng nhờ vậy mới nhận ra xung quanh mình vẫn có nhiều người tốt, và nhận ra sự ngu ngốc của bản thân. Nhờ vào đây mới biết được từ “bạn bè” là nghĩa gì, đúng là phải có thời gian thì mới đánh giá được lòng dạ nông sâu rộng hẹp cỡ nào. Cảm ơn mi Nhung! Con bạn đã luôn bên mình, là người giúp mình xả stress, lúc không thể chịu nổi được nữa. Tính đến bi giờ thì nó là người hiểu rõ tình hình hiện tại của mình.

Bên cạnh đó, cũng có thêm vài người bạn mới, đáng yêu nữa. Mình hay nghe người ta nói, lên đại học thì không còn tình bạn thân thiết như hồi cấp 3. Theo mình thì kẻ nói ra câu đó thật sự không có não chút nào. Đối với mình bạn hay không, không quan trọng ở lớp học nào, ai chơi đc làm bạn được thì gắn bó, không thì thôi. Thực sự mà nói thì có những đứa cấp 3 còn không đáng hơn vài người đại học. Cho nên nếu muốn gọi là bạn thì cần phải có gi đó quan trọng hơn. Những người bạn cũ hay mới, với mình đều đáng trân trọng cả.

Việc xa nhà khiến mình nhận ra, gia đình quan trọng và quý giá biết nhường nào. Chắc hẳn những ai trải qua như mình thì đều sẽ thấy vậy thôi. Nhưng ai rồi cũng phải lớn lên và tự tạo lập một cuộc sống riêng của mình. Mình thấy khá buồn khi ngày nay người ta có xu hướng tách biệt và sống riêng rẽ. Mình thích sống trong một gia đình như kiểu tứ đại đồng đường ý, đông mà vui, quan tâm lẫn nhau. Nhà ngoại mình lúc xưa của tứ đại đồng đường đấy, nhưng giờ bà cố cũng đi rồi. Năm này nhà mình của xảy ra nhiều chuyện lắm. Cứ làm mình có cảm giác sắp mất thứ gì đó những níu lại không được.

Lúc vào học, không nghĩ lại có nhiều chuyện như vậy. Bản thân cũng không lường trước được nhiều điều. Có lẽ vậy mà đôi lúc hành xử cũng ngốc nghếch và cả tin lắm.Một năm, có những may mắn và xui xẻo, hên và xui, vui và buồn, nước mắt và nụ cười,được và mất, có lẽ là hơi áp lực đối với bản thân mình. Cũng may mà mình đã vượt qua được, đúng là hú hồn thần thánh luôn. Nghĩ lại có mấy giây phút thật sự đáng sợ nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, không nên để mãi trong đầu làm gì. . Đôi khi phải biết chấp nhận những điều mà mình không thể chấp nhận được, nhưng đôi khi phải biết khước từ và lên tiếng dù đó chỉ là những cái nhỏ nhặt. Nếu để lâu, có thể tích tụ và khiến bản thân không thể nào tiêu hóa nổi.

Mãi đến lúc học quốc phòng mới những giây phút cười thoải mái J , thật sự rất cảm ơn những người bạn đã cùng sát cánh bên mình lúc ấy. Có những giây phút bạo loạn, thác loạn, náo loạn, túm lại là loạn , có những giây phút tự kỉ ngập tràn… Dư chấn của quốc phòng có thể nói làm cho mình có thể tin rằng trên đời này vẫn còn những người thực sự đáng yêu, đáng quý, đáng mến rất nhiều. Love những kẻ đã khiến mình có chút ấm áp thực sự rất nhiều.❤

Năm mới sắp đến, liệu trong năm này sẽ có những gì xảy đến nữa nhỉ ? mình chỉ mong có thể tốt hơn năm này là được rồi. Cũng hy vọng có thể sửa được những tính xấu và phát huy tính tốt.

Năm 2011 khép lại, 18 tuổi, bước ngoặt giữa thơ dại và trưởng thành. Đủ 18 tuổi, không đơn thuần là đủ tuổi để kết hôn hay đi bầu mà còn là đủ nhận thức và trách nhiệm để đương đầu và vượt qua mọi chuyện, đủ để tự chịu trách nhiệm về bản thân và không làm bận lòng người khác Không chỉ là sống cho bản thân mà còn sống cho người khác. Những điều chưa làm và đang làm trong năm này mình sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện trong năm tới Cuối cùng gửi lời cảm ơn đến :

❤ Gia đình, họ hàng

❤ Cẩm Nhung , Cá hẹ , Panda, Yin

❤ D212 và mấy mem nam bên D202

❤ Bé Hoài, bà Vân Anh quản lý cũ, bé Dương

<333333 G hâm , BB, YG Fam, running man, các heroes <3333

Năm mới, mong mọi người tràn đây niềm vui, hạnh phúc, may mắn, tài lộc đủ , công việc, học tập suôn sẻ, trot lọt từ đầu đến chân, từ thân đến ngọn. Nhớ đến tui nha , hihi ^________________^

HAPPY NEW YEAR 2012