Vậy là chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh mất rồi!

Mọi năm con vẫn còn bận rộn với bài vở và lao đầu vào những sinh hoạt thường ngày của cuộc sống. Năm nay con ở Sài Gòn, thành phố hoa lệ, thành phố xa xỉ, thành phố phát triển hơn Đà Nẵng dấu yêu của con. Bạn con có nói giáng sinh ở đây có vẻ rộn ràng hơn ở Đà Nẵng mình.Thành phố có vẻ đông vui và đón nhận ngày lễ phương Tây một cách trải lòng như chính tích cách hào phóng, khoáng đãng của con người nơi đây. Khắp nơi trong các cửa hiệu, trên các banner, quảng cáo tràn ngập màu đỏ rực rỡ hòa lẫn với nhịp sôi động bận rộn cuối năm.

Trước đây, con vẫn chưa nghĩ có ngày mình sẽ như bây giờ, người ta chưa bao giờ biết trước được những điều mình sẽ trải qua. Có những người mãi vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của sự bảo bọc của cha mẹ, cái bóng của quá khứ. Có người mạnh mẽ bươn chải trong cuộc sống khắc nghiệt, xô bồ. Mỗi cá nhận tồn tại trong cuộc sống này độc lập riêng biệt, là duy nhất. Đôi lúc con cứ trách tại sao những chuyện này lại xảy ra với con, nếu biết trước, chắc chắn con sẽ không bao giờ đồng ý cho bản thân mình làm những điều đó .

Con có lẽ không phải là kẻ mãi bám vào quá khứ. Bằng chứng là trước khi vào đây, con chê ỏng chê ẻo cái thành phố gắn bó với con từ thưở con chưa sinh ra. Con cứ mãi mong mình có thể tự do, tự làm những điều mình mong muốn. Nhưng con cũng chả phải là kẻ có thể rũ bỏ mọi thứ, một khi đã là gì đó của con thì chẳng thể gỡ bỏ được dù là vui vẻ hay đau đớn. Ngày con sắp thi đại học, con cứ mãi ám ảnh một giấc mơ. Không phải là giấc mơ mà mọi sĩ tử vẫn hay mơ rớt hay đậu. Con thấy mình khóc, khóc to lúc biết kết quả, không phải vì con đỗ mà vì con chẳng muốn rời xa. Thật ngốc nghếch đúng không, cũng may con đã không làm như vậy. Ngày đi con chỉ rưng rưng một chút một mình, chỉ thế thôi. Cả lúc bố sắp bay về Đà Nẵng, bố bảo đừng lo nhé, không sao, con chỉ gật đầu lẳng lặng quay đi. Khi bố rời đi, con nhận ra con đã tự do, đã một mình rồi đấy.

Con có phải là kẻ lạnh lùng không nhỉ? Có người trách con là kẻ máu lạnh, con chẳng khóc? Làm sao con có thể bắt mình khóc được cơ chứ, con đâu có kiểm soát được nước mắt của mình. Con được học nước mắt chỉ dành cho những điều quý giá nhất. Chính vì vậy, con không thể tùy tiện ban phát nước mắt của mình một cách bừa bãi được.

Đôi lúc con nhận thấy những người bạn quanh con thật sự đáng ngưỡng mộ. Họ có những điều tuyệt vời đáng tự hào. Con cũng có những điều tự hào của riêng mình, và con cảm thấy hạnh phúc rằng con là kẻ được hưởng những điều ấy. Có nhiều người không hiểu rằng mỗi người sinh ra đều đươc ban tặng, họ phải tự tìm ra và giữ lấy những điều quý giá của riêng mình.

Có những người phê phán con là kẻ thay đổi. Con trả trách. Con được mẹ dạy rằng không nên quá quan tâm và suy nghĩ đến những điều người ta nói và làm . Thà cứ không biết gì còn đỡ hơn nhiều. Thằng bạn con nó khác trước nhiều nên con hiểu cảm giác của những người nói con như vậy. Thay đổi thì đã sao, cứ thử trải qua những điều mà con đã gặp rồi hãy phán xét. Những điều mới luôn khó chấp nhận mà.

Trước đây, vào giờ này chắc con đi ngủ mất rồi í, nhưng mà bây giờ con vẫn đang ngồi trên mạng và viết như thế này. Quả thật con bây giờ và con của mấy tháng trước đã khác nhau nhiều lắm rồi.

Con nhận biết noel đơn giản cứ đến khoảng thời gian này là tiệm ba má bắt đầu đông khách lên, là thời điểm ba má làm việc bận rộn hơn. Ba bật mấy bài hát không phải những bài con nghe bây giờ ,mà đối với con nó là những bài hát của giáng sinh của riêng con. Đến lớp thì mấy đứa đòi phải tặng thiệp cho nó, ra về lại lật đật bài vở kiểm tra. Cả lúc mẹ dắt đi mua áo ấm nữa chứ. Noel của con chỉ đơn giản là những lúc như thế, cộng thêm cái lạnh và những cơn mưa. Con luôn ước có một ngân hàng lưu giữ những kí ức của mình, dù vui vẻ hay khổ đau, khó khắn hay may mắn đều là những điều quan trọng trong đời con.

Hôm nay con bước đi một mình trên đường phố tấp nập, bắt gặp những khuôn mặt xa lạ. Trong số đó, có biết bao nhiêu người thật sự hạnh phúc? Từ ngày vào đây, có thấy có cơ số loại người, có kẻ độc ác, trở mặt, thực dụng, có kẻ gầy , ốm , cao ráo, lùn tịt… Biết bao nhận dạng, trong số đó có bao người sống đúng là mình nhỉ? Con nhận ra con chỉ có một mình thôi, không phải là con của ngày trước và tự dặn mình không yếu đuối. Nếu bảo con mạnh mẽ thì con chẳng làm được nhưng bớt yêu đuối đi thì con có thể.

Nhớ lúc con được về nhà vài ngày trước khi vào học, con nói líu lo cả ngày không nghỉ cứ như mười năm rồi chưa nói í. Sau trung thu có một ngày, mẹ vẫn bắt ăn bánh trung thu để hưởng trước khi vào đó. Con chỉ ăn đúng một miếng gọi là cho có hương có hoa thôi. Trung thu của con năm nay cũng đã khác mọi năm mất rồi. Đôi lúc con muốn bỏ cuộc, muốn chạy về nhà, chỉ được ngủ một giấc trên cái đệm quen thuộc và làm những điều quen thuộc. Nhưng người ta không thể tự ép mình không lớn được. Người ta cứ trách người lớn không còn vô tư như trẻ con. Người ta không biết rằng nếu ngây ngô sẽ bỏ lỡ nhiều giá trị đáng giá. Cho nên nếu chọn con sẽ chọn việc lớn lên. Lớn lên để có trách nhiệm, để trân trọng những điều giản dị bên mình.

Hôm nay con chỉ định viết vài dòng về giáng sinh của mình , thế mà lê thê dài dòng thế này rồi. Một năm của con thế mà sắp hết mất rồi, đối với những việc đã làm, con chẳng có gì để hối tiếc. Với những việc đang làm, con vẫn sẽ tiếp tục thực hiện một cách sáng suốt và kĩ lưỡng. Còn những việc sẽ làm, hy vọng con sẽ thực hiện được trong năm tới.

Cuối cùng, phần cuối dành những lời cảm ơn đặc biệt đến những người mà con đang nghĩ đến lúc này

Cho ba đáng tự hào của con, người dạo này con hay nghĩ đến, sinh nhật ba gần sinh nhật mẹ nhưng con chưa bao giờ thực sự tặng ba một món quà nào cả.Có lẽ vì tính khí hai ba con giống nhau nên chả bao giờ nói ra quá nhiều.Là người đàn ông hoàn hảo duy nhất trong cuộc đời con, luôn có mặt lúc con gặp khó khăn, kể cả khi ở xa. Người định hình nên con bây giờ.

Cho mẹ, người làm con ngạc nhiên vào ngày sinh nhật của mình, và là người lúc nào con cũng nghĩ là mạnh mẽ. Luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất.Nhưng càng gần gũi càng phát hiện ra mẹ cũng có những mặt mềm yếu đáng yêu . Cảm ơn vì nhờ có mẹ mà ba mới trẻ đến mức những người quen con bảo nhìn hai cha con giống như chú cháu.

Sự thông thái và tình cảm của ba mẹ luôn giúp con bước đi trong cuộc sống này.

Cho bà nội của con, người mà con có thể dựa dẫm và đáng tin cậy 100%, người đã truyền cho con cái tính mít ướt, động đến là khóc, người khiến con lo nhất trong thời gian qua. Không hiểu con cứ có cảm giác lo lắng mỗi khi nghĩ đến bà ở nhà. Cảm ơn vì đã cho con tự hào vì có thể làm đứa cháu tự tung tự tác. Mặc dù bị đau nhưng vẫn nói với cháu là ổn rồi, nhẹ thôi. Con không ngốc đến mức không biết bà đang khóc…

Cho 2 đứa em phá bĩnh và hư hỏng, 2 kẻ khiến chị phải lo lắng nhất, chuyên gọi điện để hỏi bài vào lúc nửa đêm nhưng giúp mình biết vẫn có người bên cạnh mình.

Những cuộc gọi, dù ngắn hay dài, trách móc hay than thở hay chỉ đơn giản là để nói vài câu vu vơ luôn giúp con lấy lại tinh thần, nhắc con vẫn còn có những người quan tâm mình, rằng con không cô độc trong thế giới này.

Sự quan tâm, yêu thương, giúp đỡ của mọi người là nguồn sức mạnh to lớn nhất. Rất nhớ mọi người, nhớ Đà Nẵng thân yêu. Con yêu mọi người!❤